Chương 16: Náo Loạn Vương Gia Phủ Đệ

Vương Hạo đột nhiên cảm thấy mát lạnh từ phía dưới truyền đến khi lập tức ngẩn ra cùng mừng rỡ đây là linh khí, hắn vội vàng luyện hoá cho đến khi đột phá.

- Trúc Cơ sơ kỳ nhất trọng.

- Trúc Cơ sơ kỳ nhị trọng.

Cảnh giới khi đạt đến Trúc cơ phân chia ra sơ kỳ tam giai đột phá trung kỳ, lại trung kỳ lục gai đột phá hậu kỳ, kế là hậu kỳ cửu giai đột phá đỉnh phong, tam giai còn lại sẽ là đột phá viên mãn kế tiếp xông quan Nguyên Anh kỳ dễ hiểu là nhất trọng có tam giai mỗi cảnh giới có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn.

Khi không còn hấp thụ được linh khí để tấn thăng thì hắn cảm giác có gì đó sai sai khẽ liếc mắt nhìn xuống quả nhiên là Vương Kỳ Kỳ dưới thân hắn nàng đang quán thấu linh khí cho hắn luyện hoá, cũng tức là nói Huyễn Khống phù hết tác dụng Vương Hạo nom nớp lo sợ liền thối lui khỏi thân thể nàng ngập ngừng nói:

- Xin lỗi tỷ là… là đệ nhất thời ngu muội.

Vương Kỳ Kỳ nghe tiếng hắn lắp bắp xin lỗi thì khẽ mở mắt ra trừng mắt nhìn hắn một cái làm hắn sợ hãi như nàng thật muốn đánh hắn mà thiếu chút nữa bỏ chạy.

“Đệ liền qua đây nếu không… ta liền cắt nó cho cẩu ăn” Vương Kỳ Kỳ thích thú mở lời hăm doạ hắn khi thấy hắn sợ mình nàng vẫy tay gọi hắn đang ở phía đầu giường bên kia.

Vương Hạo run như cầy sấy đáp lời:

“Cái kia đệ liền qua đừng có cắt”

Vương Hạo mặc dù có sắc đảm nhưng cũng không dám trậm trễ liền bò qua bên người Vương Kỳ Kỳ.

Vương Kỳ Kỳ liền ôm hắn vào lòng ôn nhu nói:

- Tỷ bây giờ đã là nữ nhân của đệ, tỷ không trách đệ, ngược lại còn cảm ơn đệ.

“Cảm ơn đệ?” Vương Hạo nghe giọng nàng bên tai dịu nhẹ như mẹ ru bên tai thì rối tinh rối mù cả lên hắn khó tin nàng cảm ơn nhưng vì cái gì, hắn khẽ nhìn nàng thấy nàng đang mỉm cười lộ hàm răng trắng đều như bắp nhìn hắn.

Thấy hắn ngây ngẩn ra Vương Kỳ Kỳ khẽ lắc đầu, đẩy hắn ra nghiêm túc nói:

- Được rồi coi như tỷ chưa nói gì đi, còn nữa đệ đều hấp thu linh khí ta quán thấu cho đệ chưa? Mau đi cứu mẫu thân tỷ thôi.

“Đều tốt cả rồi nhưng như vậy có chút không ổn thoả với tỷ, ta thật thấy có mình có lỗi với tỷ” Vương Hạo nói rồi trầm mặc, nàng vì giúp hắn mà không màn đến tu vi của mình.

Vương Kỳ Kỳ đưa tay âu yếm mái tóc trên đầu hắn nàng mở miệng chậm rãi nói:

“Không việc gì tu vi của tỷ liền có thể khôi phục, vấn đề cấp bách bây giờ là chúng ta nên đến Vương gia đưa mẫu thân tỷ ra” Vương Hạo nghe nàng nói vậy trong lòng dâng lên một cổ cảm xúc không thể tả hắn thật sự là có lỗi với nàng bù đắp sao hắn cũng chả có gì bù đắp cho nàng.

Vương Kỳ Kỳ như nhìn ra được Vương Hạo đang nghĩ gì nàng thì thào bên tai hắn:

- Nếu đệ muốn bù đắp có thể cưới tỷ lẫn mẫu thân tỷ là được đó là bù đắp tốt nhất chúng ta cần từ đệ.

Vương Hạo như được khai sáng bỗng hắn ôm ngược Vương Kỳ Kỳ vào trong ngực mình nàng cũng không có phản khán mà mặc kệ hắn ôm cảm nhận hơi ấm nam nhân từ trên người hắn nàng khẽ cười nụ cười đầy mãn nguyện.

- Vậy chúng ta liền đến Vương gia phủ quậy cho bọn hắn gà bay chó chạy đưa mẫu thân nàng về.

Vương Hạo ánh mắt trở nên lạnh lùng chất chứa sát khí nồng đậm nhìn ra phía ngoài bầu trời đã là giữa đêm khiến người nào nhìn vào sẽ cũng phải sởn da gà.

Vương Kỳ Kỳ cũng biết hắn đang nghĩ gì nàng và hắn sớm đã nhất tâm đồng hưởng tâm ý tương thông hắn nghĩ gì nàng đều có thể nhận biết đấy, tất cả là do “Nhất Tâm Long Phượng điển” đẩy mạnh hắn ra nói:

- Đi đi ta sẽ ở nhà chờ đệ mang mẫu thân về.

Vương Hạo gật đầu hôn lên trán nàng một cái rồi thay một bộ hắc y vào đóng sầm cánh cửa lại nhanh chóng rời đi. Vì hắn biết nàng lựa chọn ở nhà chờ đợi là vì sao nếu nàng đến đó cùng hắn sẽ chỉ vướng víu cản bước hắn suy nghĩ của nàng hắn làm sao không biết hắn càng hận mình năng lực yếu kém đến nữ nhân bên cạnh mình còn sợ chính nàng sẽ liên lụy đến hắn.

Vương Hạo một thân phi hành trên đường xiếc chặt thanh Hắc Long kiếm trong tay nói:

- Vương gia sao? sớm muộn Vương Hạo ta cũng sẽ đem cái tên này xoá sổ!!.



Thân ảnh hắn cấp tốc tiêu thất tại trong khu vực Vương gia thôn một mạch chạy về phía tây đó là hướng Vương gia phủ đệ.

Tại Vương gia phủ đệ lúc này pháo hoa nổ “đoàng! đoàng!” khiến cả một vùng trở nên náo niệt hơn bao giờ bên ngoài đại môn liền có hai cái nhân lần lượt là nam nữ đều mặc tân lang, tân nương phục đang nắm tay nhau đi trên thảm đỏ xung quanh là bàn của những tu sĩ có mặt chúc mừng hôn lễ Vương Phàm cùng Vương Tố Tố.

- Chúc mừng chúc mừng trai tài gái sắc.

- Đầu bạc răng long chúc mừng.

- Sang năm liền sinh hài tử.

Mọi người lần lượt thay phiên nhau đứng lên hoan hỉ chúc mừng khi thấy Vương Phàm cùng Vương Tố Tố đi tới cạnh Vương Phàm đắc ý ưỡn ngực gương mặt như muốn hất lên trời huênh hoang không gì tả được.

Cho đến khi đi đến đại điện bên trong các trưởng lão đều đứng lên thay nhau cung hỉ một lão mập béo đứng bên trên bậc cùng chủ toạ là Vương Bách Bảo chủ trì lễ thành hôn lão đưa tay lên miệng hô lớn:

- Các vị đạo hữu thỉnh nhập tiệc.

Mọi người ở đây nghe tiếng Vương Bách Bảo vọng ra thì có người uống rượu có người ăn thức ăn có người lại tụ năm nói bảy nhìn vào hướng đại điện chờ thời khắc kia đến.

Khi bước lên từng bậc thang trái tim Vương Tố Tố như chết từ lâu nàng tuyệt vọng muốn tự sát nhưng khi nghĩ đến nữ nhi nàng liền bỏ đi ý nghĩ có nàng tại những kẻ này còn dám ngang nhiên muốn bắt nàng đi nếu nàng tự sát rồi không phải nữ nhi nàng sẽ bị bọn họ tùy ý đùa bỡn chà đạp sao cứ sống núi còn xanh củi sẽ còn đốt.

Nàng lại nhớ đến Vương Hạo lúc tại rừng tre hắn kêu gào muốn cuới nàng làm thê tử bỗng nhiên lệ trên mắt nàng không tự chủ được mà rơi lon ton xuống.

- Vương Hạo ngươi không phải nói muốn cưới ta sao, bây giờ ta lại gả cho tên mà phế đi đan điền của ngươi còn nữa nếu phụ mẫu ngươi biết được chắc chắn sẽ rất thất vọng về ta.

Nội tâm nàng lúc này ngỗn ngang đủ loại xúc cảm thầm thủ trong đầu đủ thứ nàng thật sự là hết cách rồi.

Vương Phàm nhìn bậc thang cuối cùng hắn chậm rãi đặt chân lên Vương Bách Bảo liền hô:

“Nhất Bái Thiên Địa” Vương Phàm liền vái lạy về phía trước nhưng không thấy Vương Tố Tố làm theo hắn khẽ liếc nhìn chỉ thấy nước mặt từ chiếc khăn trùm đầu nàng có vài giọt lệ rơi hắn còn ngộ nhận là nàng quá hạnh phúc khi gả cho hắn mà rơi lệ liền nói:

“Lão bà liền sẽ xong ngay vi phu sẽ hảo hảo bù đắp đừng khóc mau bái cùng ta” Hắn nói xong nhưng Vương Tố Tố vẫn là đứng đó không chịu khấu đầu thì sắc mặt hắn dần dần trở nên khó coi bên ngoài bên trong mọi người một mặt bàn luận sôi nổi.

- Đây là xảy ra chuyện gì tân nương vì sao không khấu đầu làm lễ?.

- Có khi nào tân nương không được dạy cách làm lễ thành hôn?.

- Không thể nào nàng ta là đệ nhất mỹ nữ đã có trượng phu làm sao lại không biết chút phép tắc lễ nghĩa thành hôn này.

Người này xướng người kia phụ hoạ chỉ một lúc Vương gia phủ đệ đều náo loạn nháo nhào cả tên các tu sĩ đều sắc mặt khó coi đến cực điểm đây là chuyện gì Vương gia là đùa chúng ta? Các thanh thiếu niên phía ngoài mừng rỡ cùng kinh hỉ liên tục nói “đúng lắm đừng khấu đầu” liền bị các trưởng bối ký đầu cho một cái liền im bặt.

“Ngươi còn không mau khấu đầu muốn Vương gia chúng ta bị diệt tộc sao” Vương Trác lão tức giận muốn nổ phổi liền đứng dậy chỉ thẳng mặt Vương Tố Tố nói.

Mặt khác Vương Trác lão lại truyền âm nói với nàng bằng giọng da^ʍ tiện uy hϊếp nói:

“Ngươi còn không khấu đầu ta liền tới Vương gia thôn đem nữ nhi ngươi cưỡng bức trước mặt ngươi xong lại đem nó ném vào thanh lâu ngày ngày bị các nam nhân chà đạp” Vương Tố Tố đều nghe không sót lấy một chữ ánh mắt nàng nồng đậm sát ý nàng khẽ cắn chặt môi đến rướm máu rồi khẽ thở ra thật sâu bình tâm lại.

Mọi nguời trong đại điện kể cả các trưởng lão đều đứng lên nhìn Vương Tố Tố cùng là sắc mặt hơi đổi có tức giận có xấu hổ vì để ngoại nhân lùm xùm kể cả chủ trì hôn lễ Vương Bách Bảo cũng là một mặt khó coi.

- Vương Tố Tố muội còn không mau khấu đầu làm lễ.

Vương Tố Tố liền cúi người khấu đầu ngang bằng với Vương Phàm mọi người liền im lặng lại không bàn tán nữa.

Vương Bách Bảo thấy có chút kỳ lạ nhưng không hỏi gì chỉ hô lên lần 2:

- Nhị Bái Cao Đường.

Hai người Vương Phàm - Vương Tố Tố xoay nguời về phía sau chỗ Vương Bách Bảo đứng lại khấu đầu một cái thật sâu.



Đến lúc này muốn vãn hồi cũng đã không được Vương Tố Tố nhắm chặt hai mắt không dám tưởng tượng đến nữa.

Vương Bách Bảo chậm rãi hô lên:

“Phu Thê Giao Bá… Chậm đã” Đột nhiên có một âm thanh khác chen ngang cắt đứt từ cuối cùng Vương Bách Bảo mọi người đều đứng bật dậy tìm xem kẻ nào to gan dám cắt ngang nhưng tìm mãi không thấy mọi nguời nghi hoặc nhìn nhau lại bàn luận.

- Là ngươi nói sao lá gan thật đủ lớn.

- Ta tháo, nói cái con mẹ nhà ngươi ngậm máu phun phèo phèo a.

- Không phải ngươi vậy là kẻ nào ai.

“Là ta” Trong đám đông lại là âm thanh trầm ổn đó chất chứa sát khí bao phủ cả Vương gia mọi người gương mặt đều cảnh giác nhìn nhau là kẻ nào mang sát ý đến Vương gia làm loạn không sợ Vương Mạnh lão một tay đập chết sao.

Lúc mọi người đang tìm kiếm một tên như thấy gì đó la làng lên:

- Là hắn, hắn đứng trên đại môn Vương gia.

- Đâu là kẻ nào.

- Hắn là thích khách?.

- Hình như không phải hắn là sát thủ cái bộ đồ này là hắc y phục nhìn có chút quen mắt a hình như có thấy treo trên tường ở đâu rồi thì phải.

Một tên như bừng tỉnh vỗ tay “ bạch ” khiến mọi người dời chú ý lên người hắn, tên này mắt thấy nhiều người quan sát như vậy có chút kinh sợ lắp bắp nói:

- Các ngươi nhìn hắc y phục đó không phải là ác mộng của tu sĩ hội ám sát Thất Tinh Sát hội sao.

- Cái gì kẻ này là Thất Tinh Sát hội!.

Lần lượt mọi người đều kinh hãi nhìn thật kỹ y phục Vương Hạo đang mặc không khỏi dâng lên sợ hãi mà lùi lại nếu thật như kẻ vừa rồi nói thì kẻ này đúng thật là ác mộng.

Trong lúc mọi người bên ngoài bàn luận thì bên trong đại điện các 4 trưởng lão đứng bật dậy khỏi bàn tiệc cùng Vương Phàm và Vương Trác, Vương Bách Bảo đồng thời đều rời khỏi đại điện Vương Tố Tố thì ngay lập tức phản ứng cởi bỏ mũ trùm đầu tân nương phi thật nhanh ra ngoài vì nàng biết chỉ có một người mới có âm thanh này chính là hắn cái kia Vương Hạo nàng vừa nhắc đến.

Vương Hạo đứng hiên ngang trên đại môn Vương gia cũng thật không ngờ chỉ là tùy tiện mặc lại y phục mấy tên sát thủ ám sát mình đã doạ sợ bọn họ lui bước mấy tên này thật có uy danh a vậy thì Vương Hạo ta sẽ là cáo mượn uy danh hùm cho các ngươi biết thế nào là lễ hội.

Nhưng bên tai hắn có tiếng Thiến Thiến đột nhiên nói ra:

“Ngươi đừng mơ tưởng kẻ ám sát ngươi chỉ là vô danh tiểu tốt mà cha con nhà đó thuê tới ám sát, ngươi nghĩ Thất Tinh Sát hội sẽ làm những vụ làm ăn nhỏ thế này ư cũng đủ mất mặt” Đây là khác nào dội lên đầu hắn một gáo nước lạnh khiến trong lòng hắn thật sự là trầm xuống.

- Các hạ ngươi là kẻ nào! dám đến Vương gia ta ngày trọng đại diễu võ giương oai mau cút xuống đây!!.

Vương Bách Bảo dẫn đầu mọi người nhìn thiếu niên mặc hắc y giọng khách khí cũng đầy chất vấn, đây là đánh mặt Vương gia sao dám đứng trước đại môn kêu gào.

Vương Hạo liếc mắt nhìn xuống cười khẩu khí lớn nói:

“Haha các ngươi cái Vương gia đều đáng chết hôm nay ta đến liền diệt đi Vương gia các ngươi” Nói xong hắn vung từ Hắc Long kiếm một đạo kiếm khí chém ra một đường dài sâu hoắm bắt đầu từ đại môn vào cho đến đại điện.

- Tặc tử to gan dám làm càn liền chết cho lão phu.

Vương Bách Bạo tức giận tím mặt đã nhượng bộ lui linh cố gắng không sinh sự trong ngày trong đại nhưng kẻ này liền không mang thiện ý đến phải diệt hắn.

Lão mập béo này không nhiều lời dậm chân một linh lực bộc phá từ thân hắn ba động lan rộng cái mặt đặt đang bị xẻ đôi ra liền dừng lại ngay chỗ lão cách chỉ gang tấc khiến lão kinh hãi khi nhìn xuống là đế giày lão bị rách một đường kẻ như đường tơ chỉ.

Lão híp mắt nhìn lên trên đại môn Vương gia đánh giá kỹ Vương Hạo một lần nữa thì nhận ra y phục này có chút quen mắt dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải, đúng vậy là cái hội đó Thất Tinh Sát hội ác mộng hàng đầu các tu sĩ Thiên Huyền đại lục!! Mới đầu mọi nguời bàn luận Vương Bách Bảo nghe có chút không lọt tai cho đến giao thủ với kẻ này một đạo kiếm khí tùy tiện kẻ này chém ra khiến lão phải âm thầm cân nhắc lại về lai lịch kẻ này.

Các trưởng lão khác thấy nét mặt Vương Bách Bảo ngưng trọng thì cũng nhận thức kẻ đến này không thiện còn có thể là đại địch của Vương gia phủ đệ duy chỉ có một người Vương Tố Tố nàng lại trái ngược trái tim như gỡ được gánh nặng mang theo hàm ý nhìn hắc y nhân kia nàng cũng không làm ra hành động gì sợ mọi người sẽ phát hiện nàng khác lạ cử chỉ.