Chương 17: Đánh Gϊếŧ Vương Phàm

Vương Trác lão nhìn lên đại môn nơi Vương Hạo trong trang phục hắc y nhân như nhận ra điểm không đúng từ khí tức của hắn mà nhịn không được nhìn qua Vương Bách Bảo nói:

“Đây không phải chỉ là một Trúc Cơ sơ kỳ sao như vậy mà đã doạ ngươi sợ đến mất hồn vía thật là mất mặt Vương gia để ta một tay đập chết hắn” Mọi người ở đây nghe vậy lần nữa thật sâu cảm nhận khí tức từ trên thân Vương Hạo quả nhiên chỉ là vừa tấn thăng Trúc Cơ sơ kỳ.

Vương Bách Bảo nhìn Vương Trác như một kẻ vô tri không hiểu biết đưa tay ra ngăn cản cùng ngưng trọng nói:

“Đúng, kẻ này chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ không đáng nhắc tới, thứ làm ta sợ là thế lực đứng phía sau kẻ này Thất Tinh Sát hội” Nhắc đến cái tên này Vương Bách Bảo không khỏi lạnh lẽo cả người thuần thục lại trước đây một gia tộc có lão tổ là Nguyên Anh viên mãn vì gϊếŧ một tên thủ hạ trong Thất Tinh Sát hội chỉ hôm sau gia tộc đó liền như bốc hơi khỏi Thiên Huyền đại lục lưu lại một câu dài trên đại môn “Kẻ đắc tội Thất Tinh Sát hội chết!!”.

Nhìn Vương Hạo đứng trên kia vuốt ve thanh Hắc Long kiếm trong tay Vương Bách Bảo thật sự không hiểu vì sao kẻ này lại đến phá rối Vương gia không lẽ có tộc nhân nào làm ra chuyện gì đắc tội kẻ này? Khiến những kẻ này thường ngày đều là ẩn nấp trong bóng tối ám sát bây giờ lại hiện chân thân ra tìm đến tận đây.

Vương Bách Bảo thận trọng chắp tay nhìn lên Vương Hạo thăm dò:

- Không biệt các hạ đại giá quan lâm đến Vương gia chúng ta là có ai trong chúng ta đắc tội các hạ hay là các hạ muốn gì cứ việc nói nếu có thể đáp ứng chúng ta liền ngồi xuống thương lượng.

Vương Hạo cũng không trả lời lãnh đạm liếc nhìn Vương Bách Bảo này một cái ánh mắt lại chuyển dời sang phụ tử Vương Trác - Vương Phàm liền dừng lại hiện rõ sát ý không che giấu.

Vương Bách Bảo cũng theo ánh mắt liền nhận ra không khỏi nổi lên một bụng tức giận thì ra là hai cái phụ tử ngươi đắc tội kẻ này thật là tại hoạ Vương gia thảo nào Vương Trác ngươi muốn châm ngòi ly gián một hai đòi chém gϊếŧ kẻ này.

Hai phụ tử này bị ánh mắt Vương Hạo nhìn tới thì chột dạ né tránh, không phải họ sợ nhưng vì khi Vương Bách Bảo kể lại cố sự gia tộc khiến họ trong lòng dâng lên một cổ nỗi sợ hãi vô hình mà né tránh, nhưng điều này khiến Vương Bách Bảo sắc mặt không dễ nhìn lầm tưởng chắc chắn rằng hai cái phụ tử này đã đắc tội kẻ thần bí hắc y nhân này vì vậy vội giải vây nói:

- Ngài thủ hạ lưu tình không gϊếŧ hai phụ tử hắn dù gì bồi dưỡng một người không dễ huống hồ một cái là tộc trưởng và trưởng lão đều là trụ cột Vương gia chúng ta.

Vương Hạo làm như đang suy tư cân nhắc lần này ngược lại là nhìn sang Vương Tố Tố chỉ mũi kiếm vào nàng bá đạo nói:

“Có thể, ta liền muốn mang đi cái nữ nhân này! dù gì ta cũng thiếu tì nữ nếu lão già ngươi đáp ứng chuyện này cứ thế cho qua bằng không…” Không nói hết câu Vương Hạo liếʍ thanh Hắc Long kiếm sáng chói loá trên tay mình vung tay một đạo kiếm khí hình trăng lưỡi liềm chém bay một căn nhà phía sau hậu viện Vương gia căn nhà đó theo vết cắt ngọt sớt liền bị chẻ làm hai nửa ầm ầm đổ xuống.

Mọi tu sĩ trong Vương gia đều nhìn qua liền kinh hãi không thôi chỉ dùng một kiếm duy nhất chém bay căn nhà người ta.

- Đây… đây đúng là tác phong làm việc của thành viên Thất Tinh Sát hội bá đạo không nhân nhượng đao kiếm ra khỏi vỏ đều không có mắt.

- Vương gia sao lại đá vào tấm thiết bảng này chứ.

- Đi thôi chúng ta không nên ở lại Vương gia kẻo bị vạ lây tại hoạ lâm đầu a.

Mọi người nhốn nháo thay phiên nhau lần lượt rời khỏi Vương gia phủ đệ đến khi không còn một bóng người chỉ còn những tộc nhân Vương gia quy tụ về phía sau các trưởng lão bọn họ che chở cho mình.

Vương Tố Tố dần dần đỏ mặt lên thầm mắng Vương Hạo vô lại cái gì mà tì nữ phục thị chứ ngươi tên tiểu tử da^ʍ tặc này! nhưng nàng cũng rất hiểu ý tỏ vẻ cứng rắn ánh mắt mang theo sát khí nhìn Vương Hạo nàng muốn xem tiểu tử này làm sao đưa nàng rời khỏi Vương gia.

Vương Hạo điềm tĩnh không chút gợn sóng nhìn xuống phía dưới giọng như mất kiên nhẫn nói:

- Thế nào ta có một tính cách đó là thiếu kiên nhẫn các ngươi còn chần chờ ta liền gϊếŧ một người ở đây! đừng nghĩ ngươi có thể cản ta dù có thể ta không gϊếŧ được các lão già các ngươi nhưng những tộc nhân kia muốn thoát khỏi ta cũng phải hỏi qua thanh kiếm trong tay ta.

Vương Bách Bảo nhìn Vương Hạo rồi lại nhìn Vương Tố Tố thấy nàng ra vẻ hận thù hắc y nhân này, rồi lại có suy nghĩ sẽ không phải cái kẻ này thầm ái mộ Vương Tố Tố đệ nhất mỹ nhân Ô Vương thành làm liều đến đây cướp dâu đấy chứ nhưng lão liền bác bỏ nếu như vậy ánh mắt sát ý nhìn Vương Trác - Vương Phàm không lẽ là lão nhìn lầm.



“Đây là nương tử bổn tộc trưởng! ai cấp cho ngươi gan chó đến đây khua tay múa chân còn muốn đem đi nương tử của bổn tộc trưởng hả!” Không ai lường trước đột nhiên Vương Phàm bước lên trước một bước gào rống vào mặt Vương Hạo.

Vương Bách Bảo đều muốn một tát tán chết tên tộc trưởng này nhưng cố hạ hoả xuống nhìn Vương Hạo chỉ thấy một đạo tàn ảnh lưu lại cấp tốc biến mất trên đại môn Vương Trác lão cũng nhận ra thầm hô “ Không ổn ” từ trên thương khung một thân ảnh hắc y nhân hiện ra hai tay cầm Hắc Long kiếm một đạo kiếm ảnh bổ xuống đầu Vương Phàm nếu trúng tên này chắn chắn liền bị chém làm hai.

Vương Trác lão nhanh nhạy hô “Cửu Bảo Lung Linh Tháp đi” thứ pháp bảo này liền cửu tầng phóng đại nhưng một tiếng hô thanh thót khác hô lên “Thanh Liên ấn đi” Cửu Bảo Lung Linh Tháp cấp tốc bị ngăn trở lấy là Vương Tố Tố xuất thủ.

Xoẹt! Như thế chẻ tre âm thanh vang lên trước ánh mắt muốn lồi ra của Vương Trác lão nhân nhi tử Vương Phàm lão liền bị hắc y nhân như chẻ tre từ trên đầu đứt ra làm hai nửa.

- Ngươi thế nào trợ giúp ngoại nhân! chết tiệt nữ nhân điên này lão phu liền băm ngươi ra trăm mảnh!!!.

Vương Trác gầm lên nổi giận lôi đình ánh mắt hằng lên từng tơ đỏ như máu Vương Bách Bảo càng là không ngờ tới kẻ này liền không nói gì mà hạ thủ lão cũng không phải kẻ ngu liền tụ linh lực một chưởng vỗ tới ngang hông Vương Hạo ngay sát na lão.

Răng rắc! Vương Hạo thành công chém Vương Phàm báo thù thì chưởng thủ cũng đánh bay hắn cùng vài đoạn xương sường đứt gãy hắn nằm trong đóng khói bụi.

Vương Tố Tố dù lo lắng nhưng cũng không rảnh tay mà trợ giúp hắn nàng còn đang vướng tay đối chiến Vương Trác lão nhân.

“Cút cho lão nương!!” Vương Tố Tố càng là giận dữ điều động toàn bộ lực lượng quán thấu vào bản mệnh pháp bảo Thanh Liên ấn trước đòn đánh bất ngờ này khiến nàng đắc thủ đánh bay Cửu Bảo Linh Lung Tháp Vương Trác lão nhân cũng chịu không nổi mà bay đi như đạn pháo nện thẳng vào góc tường đại môn Vương gia.

Nàng sau khi giải quyết xong rắc rối liền nhanh tay bay tới cạnh Vương Phàm bị chém thành hai nửa chộp lấy túi trữ vật bên hông hắn nhanh chóng thi triển thân pháp rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Vương Bách Bảo cùng 4 vị trưởng lão Vương gia khác.

- Đây… đây là có chuyện gì ta là hoa mắt sao.

Các trưởng lão nhìn nhau như lâm vào mộng mị.

- Còn đần ra đó ta tóm lấy tên hắc y nhân gϊếŧ hắn cho ta các ngươi liền bắt cái nữ nhân Vương Tố Tố kia lại.

Vương Bách Bảo là người đầu tiên phản ứng lại nổi giận phân phó riêng lão lao tới nơi hắc y nhân, Vương Hạo đang đứng lên trong đám gạch đá, hắn lắc cái đầu đầy đất cát cảm thán:

“Không hổ Trúc Cơ trung kỳ đánh đủ đau đấy” Nói xong hắn bước ra liền thấy một đạo tàn ảnh nhanh chóng lao về phía mình, hắn dơ kiếm lên một đạo kiếm khí hình mặt trăng chém tới.

Phanh!! Vương Bách Bảo lúc này là thật sự tức giận liền tung chưởng đối đầu với đạo kiếm ảnh kia nhưng có chút chật vật mới đánh tan được nó.

“Thanh kiếm này là chí bảo gϊếŧ tên này đoạt bảo” Vương Bách Bảo nhìn thanh kiếm trong tay Vương Hạo ánh mắt nổi lên lòng tham mà quên bén đi chuyện đắc tội “Thất Tinh Sát hội”.

Vương Hạo không hoảng sợ ngược lại là nhìn Vương Bách Bảo lao tới nói với giọng châm biếm:

“Muốn sát nhân đoạt bảo hừ lão trư nhà ngươi cũng thật biết nhìn hàng xem lão tử ta có hay không chém chết ngươi!” Vương Hạo lại cầm kiếm bằng hai tay liên tục vung ra 6, 7 đạo kiếm khí Vương Bách Bảo lão cũng không chờ kiếm đến cho bị chém như Vương Phàm liền tế ra bản mệnh pháp bảo của mình một cái chén lư đồng được mạ vàng “ Bát Hoàng lên cho lão phu ” cái chén nhanh chóng to ra che phủ cả thân hình bé nhỏ Vương Hạo muốn ụp hắn vào bên trong.

Lúc này bên kia Vương Tố Tố liên tục bại lui chật vật chóng đỡ một lúc bốn vị trưởng lão vây công nàng có chút thở dốc vì quá tốn sức cùng lúc nãy đánh bay Vương Trác lão nhân đi tiêu hao gần hết linh lực của nàng.

- Đầu hàng chịu trói đi muội muội ngươi không phải là đối thủ của chúng ta.

Lại một chưởng đánh thẳng vào bụng khiến Vương Tố Tố liền thổ huyết phun ra một ngụm máu nàng khó khăn đứng lên nhìn 4 trưởng lão ánh mắt nàng hiện rõ sát ý cười khanh khách nói:

“Nực cười cho như vậy là các lão già ngươi bắt được ta sao?” Nàng cầm túi trữ vật ban nãy nhặt của tên Vương Phàm trong tay tìm kiếm một lát liền cầm ra một cái lệnh bài nhỏ cầm trong tay nàng bóp nát nó.



Mấy trên trưởng lão nhìn thứ trong tay Vương Tố Tố không khỏi kinh hãi một trận nói:

“Đây là lệnh bài tộc trưởng trước khi đi lưu lại cho tên Vương Phàm chết tiệt kia đến chết vẫn lưu lại tai hoạ đúng là phế vật chúng ta liền chạy gấp” Nhưng đã chậm một bước khi những lão già này định chạy đi một đại tàn ảnh từ từ hạ xuống lại là Vương Mạnh lão vẫn là lưng còng hình chữ u nằm ngang khí thế uy nghiêm không thể khinh nhờn dù cho chỉ là tàn ảnh vô tình vô cảm chỉ biết sát phạt những thứ mình thấy trước mắt cho đến khi tiêu tán.

Một đại thủ to lớn lão đưa ra phía trước liền chấn động thương khung “ Ầm ầm ” cùng kèm theo tiếng thống khổ như bị heo chọc tiết của 4 tên trưởng lão bị cái đại thủ trấn xuống cho phi hôi yên diệt.

Đại tàn ảnh Vương Mạnh lão lại xoay qua dùng ánh mắt sát phạt vô tình nhìn Vương Tố Tố nàng nhắm mắt lại như chấp nhận số phận mình sẽ bị gϊếŧ thì thầm “Thật xin lỗi Vương Hạo” nàng thật sự lúc này đã tiêu hao hết linh lực đều kiệt quệ cả sức đứng lên đều không có nói gì đến phản kháng.

Vương Hạo bên kia bị một úp Bát Hoàng Vương Bách Bảo nằm gọn bên trong bóng tối đều che phủ lấy hắn vung nhiều kiếm chém vào nhưng không tác dụng mảy may lên Bát Hoàng của Vương Bách Bảo một vết trầy xước đều không có.

Vương Bách Bảo bên ngoài đều đem hết thảy diễn biến thu vào trong mắt cười gằn nói:

- Đừng tốn công vô ích Bát Hoàng há có phải phàm bảo mà thứ kiếm này của ngươi chém được mau giao thanh kiếm này cho ta, lão phu nể tình Thất Tinh Sát hội ta liền tha cho ngươi một mạng.

Vương Hạo một mặt không để ý vung kiếm tiếp tục chém thật ra hắn đang hội đàm cùng Thiến Thiến kêu nàng nghĩ cách giúp hắn.

Thiến Thiến tại không gian khác tỏ vẻ bực bội nói:

- Ngươi chỉ có cái bát rách này còn không chém được! thật không biết ngươi là ký chủ hay ta là ký chủ.

- Thiến Thiến tỷ thứ đồ này cũng là quá trâu bò đi, cũng không phải do ta tu vi yếu kém a tỷ mau giúp ta phá nó lần sau liền tự thân ta đến.

Vương Hạo cố gắng vớt vác lại chút mặt mũi vì mỗi lần Thiến Thiến mở lời đều khiến hắn như dính một găm vào tim.

- Chỉ lần này nhưng số nợ ngươi vẫn sẽ phải trả bây giờ ta truyền khẩu quyết ngươi tự lĩnh ngộ cho tốt.

Một đoàn ánh sáng loé lên dung nhập vào mi tâm Vương Hạo hắn liền ngồi xếp bằng tịnh tâm ngưng thần tiến vào trạng thái nhập định bên trong thức hải linh hồn hắn lơ lửng nhìn vào công pháp đây là kiếm pháp sao? Vì hắn thấy có đủ loại tư thế diễn hoá cùng phát lại cách thức vận dụng “Bát Hoang Trảm” cái tên thật hảo khí phách.

Chỉ thấy những đạo tàn ảnh kia hô “Bát Hoang Trảm” 8 đạo kiếm khí cùng lúc đan xen nhau khí tức bàng bạc sóng sau mạnh hơn sóng trước liền chém rách hư không một mảng lớn.

Vương Hạo há hốc mồm nói:

“Cái công pháp này cũng quá cường đại đi” Hắn không trậm trễ liền đem những tàn ảnh đó dung nhập vào linh hồn mình cho đến khi triệt để biến mất hắn chậm rãi mở mắt ra ánh mắt hiện lên thần sắc bén như kiếm vừa rời khỏi vỏ quá trình lĩnh ngộ này cũng chỉ trong tích tắc vừa qua mấy khắc.

Vương Hạo cầm chắc thanh kiếm trong tay gầm rú lên:

“Cái lão già mập mạp chết bằm, giờ chết của ngươi tới rồi! chém bay cái bát rách này cho ta Bát Hoang Trảm!!!” Vương Hạo vừa dứt lời 8 đạo kiếm khí mang theo khí thế sét đánh mạnh mẽ sóng sau cao hơn sóng trước chém thẳng lêи đỉиɦ đầu “Bát Hoàng” bản mệnh pháp bảo của Vương Bách Bảo.

“Keng keng” nhiều tiếng va chạm cùng lúc vang lên Bát Hoang Trảm như mũi khoan không ngừng đυ.c phá lấy “Bát Hoàng” bên ngoài Vương Bách Bảo cũng giật mình đột nhiên kiếm đạo tên hắc y nhân mạnh lên gấp nhiều lần như vậy lão còn hoảng sợ khi thấy Bát Hoàng của mình tâm đắc dần có dấu hiệu nứt vỡ ra cho đến khi lão muốn thu hồi thì đã muộn tiếng “răng rắc” vang lên một thân ảnh cấp tốc phóng ra khỏi “Bát Hoàng” của Vương Bách Bảo.

Vương Hạo cầm trên hai tay Hắc Long kiếm lao tới gầm lên:

“Lão tặc đi chết!! Bát Hoang Trảm!” Hắn lại thi triển Bát Hoang Trảm muốn một chiêu chém chết Vương Bách Bảo đang ngẩn ra.