Chương 4: Ăn Cháo

Cháo nóng hổi đến rồi đây mau mau tránh ra.

Lúc này tiếng Vương Kỳ Kỳ lãng vãng bên tai còn bưng theo một tô cháo bóc khói ngây ngút đến trước mặt Vương Hạo ( Lâm Tiêu Vân ).

Nàng dùng cái thìa đảo tới lui bát cháo nóng đôi môi đỏ không cần son phấn vẫn hồng nhạt khẽ nhẹ nhàng thổi nguội bát cháo khiến Vương Hạo nhìn đến không dời mắt nếu có thể so sánh nữ nhân trung niên kia tại địa cầu so với Vương Kỳ Kỳ không phải là quá sỉ nhục nàng sao, nàng nét đẹp nhẹ nhàng không son phấn má đào vẫn hồng nhuận.

Hắn thiệt sự nổi lòng tham muốn ôm nàng vào lòng mà hảo hảo tâm sự chỉ như vậy thôi.

“Được rồi để mẫu thân giúp, Kỳ Kỳ mau đi thôi con cũng không nghỉ ngơi được bao nhiêu chắc cũng mệt rồi” Vương Tố Tố bước tới đưa tay muốn giành lấy bát cháo từ Vương Kỳ Kỳ đi, nàng là mẫu thân làm thế nào thấy nữ nhi mình chịu khổ đủ cả tháng mà không đau lòng nàng chăm sóc lấy Vương Hạo từ khi hắn hôn mê bất tỉnh cho đến hiện tại.

Vương Kỳ Kỳ lắc đầu nói:

“Không việc gì mẫu thân, nữ nhi sớm sẽ nghỉ ngơi thật tốt, ngược lại là người cũng vậy mau nghỉ ngơi một chút tiểu tử thúi này để cho con lo hì hì”

Hazz đứa trẻ ngốc này Vương Tố Tố thở dài thấy không khuyên nổi nữ nhi mình thì đành đứng lên xoay người mở cửa đi ra ngoài.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại Vương Kỳ Kỳ và hắn nàng thấy mẫu thân mình đã đi liền gắt giọng nói với hắn:

“Này, lúc nãy đệ phát rồ cái gì đấy.”

Vương Hạo ( Lâm Tiêu Vân ) khẽ giật mình không ngờ biểu tỷ này nói trở mặt liền trở đúng là nữ nhân hai miệng thật phiền phức nhưng không khỏi thấy ấm áp vì nếu nàng tức giận thật thì đã bỏ đi chẳng rảnh ở đây truy hỏi hắn những vấn đề này.

Vương Hạo cười rồi gãi đầu nói:



“Vừa tỉnh đầu có chút đau nhận thức không được tốt biểu tỷ cũng biết là đệ bất tỉnh một tháng mà đúng không nên đừng chấp nhất chuyện này sớm đệ sẽ đi tạ lỗi với a di”

“Xem như đệ còn có lương tâm, mẫu thân cũng chật vật không ít với đệ đâu, này ăn đi cho mau khoẻ” Nàng gật đầu rồi đưa một thìa cháo tới trước miệng hắn.

Vương Hạo nhìn thìa cháo dâng tận miệng khoé miệng hơi giật giật muốn mở nhưng tội tâm lại không muốn, nói gì chứ hắn không phải phế nhân càng không tàn tật tứ chi.

Hắn liền vội nói:

“Biểu tỷ không cần phiền phức như vậy để đệ tự ăn được”

Vương Kỳ Kỳ hơi ngạc nhiên trước câu nói của Vương Hạo nàng thản nhiên rút lại thìa cháo bỏ vào bát rồi nghi ngờ hỏi:

“Được sao?”

Vương Hạo gật gật đầu:

“Chắc chắn là được, mau đưa cho đệ tỷ nghỉ ngơi đi”

Nhưng hắn nhận ra có gì đó không đúng tay mình bị cái gì mà một chút khí lực cũng không nhấc lên nổi thế này.

“Kẻ này tứ chi bị phế đan điền cũng phế nốt ta quên nói với ngươi” Giọng thần bí kia lại lai vãng bên người hắn.

“Tại sao giờ này mới nói đáng ghét mẹ nó thật là chơi ta sao” Vương Hạo la làng tức tối trong lòng nhưng bên ngoài vẫn cười cười với Vương Kỳ Kỳ.



Thấy Vương Kỳ Kỳ thần bí cười mỉm nhìn hắn một hồi lâu nàng đột nhiên ra vẻ mệt mỏi bẻ khớp tay rồi nói:

“Ây nha tay đệ đâu, mau đưa ra nhận bát cháo ta cầm cũng mỏi nhừ tay rồi đây, nhanh biểu tỷ còn nghỉ ngơi hảo đệ đệ”

Vương Hạo cứng miệng như bị xịt keo không dám mở lời, vừa từ chối chắc nịch là tự ăn được bây giờ lại bảo hắn quay qua cầu nàng đút cho mình ăn thì không bao giờ.

“Tỷ, tỷ cứ để lên đây cho đệ một lát đệ khoẻ tự khắc ta đến ăn” Vương Hạo suy nghĩ một chút vẫn là thôi, xoay đầu đi nơi khác mở lời nói với Vương Kỳ Kỳ.

Nụ cười trên môi của Vương Kỳ Kỳ càng hiện rõ nét càng nâng cao vẻ đẹp của nàng lên một tầng mới không thể điêu ngoa nàng thật sự rất đẹp.

Vương Kỳ Kỳ mở lời không quên thêm một chút ý vị châm chọc bên trong câu nói:

“Tốt, vậy biểu tỷ ta đi trước đệ cứ nằm đó mà nghỉ ngơi mau khoẻ, tối ta lại đến mong đến lúc đó tô cháo ta làm đã hết.”

Nàng nói rồi đứng lên vươn vai ra cất bước ra khỏi phòng Vương Hạo khẽ quay đầu lại lần lượt muốn mở miệng nhưng điều cứng họng, nếu nàng nói vậy thì rõ đã biết hắn không thể nào tự ăn được, thân thể hắn điều suy yếu đến cực điểm cộng với một tháng hơn chưa có gì bỏ bụng cái bao tử hắn đã reo hò cồn cào rồi, hắn mâu thuẫn chờ đến khi Vương Kỳ Kỳ chuẩn bị khuất bóng thì hắn nhịn không được nữa gọi to:

“Biểu tỷ đệ, đệ muốn tỷ đút cho đệ ăn”

“Cuối cùng vẫn là không nhịn được gọi biểu tỷ ta hì hì” Vương Kỳ Kỳ hai tay đung đưa sau lưng cười đắc chí đi vào nhìn gương mặt đỏ như đít khỉ của Vương Hạo nàng cảm thấy vui vẻ.

Còn Vương Hạo sau khi nói ra chỉ hận không thể chết thêm lần nữa so với chết lần tại địa cầu kia lần này còn khó coi hơn.

Đúng là miệng làm dạ chịu Vương Hạo khẽ cắn răng than thở trong lòng một hơi xoay người nhận từng thìa cháo của Vương Kỳ Kỳ đút tới mỗi lần như vậy nàng đều nói một câu gì đó để chọc hắn.