Chương 5: Ngoài Ý Muốn

Sau khi đút cháo cho hắn ăn căng bụng thì Vương Kỳ Kỳ cũng rời đi để lại một mình hắn một phòng.

Thấy mọi người đều rời đi Vương Hạo than thở nói vào trước mắt mình:

“Thứ đồ gì, làm ta sống lại bây giờ là tàn phế tứ chi, nơi dùng thực lực vi tôn lại không có đan điền tu luyện tiền bối ngươi đây đang đùa ta sao”

“Tiền bối cái đầu ngươi, ai lại là tiền bối ngươi” Giọng thần bí đó đáp trả đầy tức giận khi nghe Vương Hạo gọi y là tiền bối không còn vô tình vô cảm như lần đầu.

Vương Hạo hơi sửng sốt vì bây giờ hắn nhận ra tiếng nói từ trong đại não hắn phát ra còn nữa thứ tiếng này là một cái nữ nhân không kém tuổi so với biểu tỷ hắn Vương Kỳ Kỳ.

Vương Hạo thành tâm nói cùng nghi hoặc:

“Vậy phải xưng hô thế nào với tiền bối ngài dù gì cũng là đại ân nhân phúc đức cứu mạng của ta Lâm Tiêu Vân ta sẽ đời đời không quên”

“Thôi những lời trượng nghĩa đó đi, gọi ta là Thiến Thiến tiền bối thì không dám báo đáp càng không với năng lực của ngươi một cái rắm còn đánh không nổi lấy gì báo với đáp thật nực cười”

Giọng thần bí kia đầy chế nhạo khi nghe Vương Hạo nhắc lời trượng nghĩa trước mặt nàng.

Vương Hạo cũng cứng miệng không biết nói gì thêm, đúng vậy những lời trượng nghĩa vô ích khi chưa làm được gì cho người khác đó cũng chỉ một câu nói vui, vì vậy hắn im lặng một hồi lâu hai người không ai nói gì cho đến khi Vương Hạo Nhiên chịu hết nổi liền hỏi:

“Cái kia, gọi ngài là Thiến Thiến tỷ có được hay không?”

“Tùy tiện ngươi, muốn gọi gì liền gọi cái đó”

“Thế Thiến Thiến tỷ không chỉ đưa ta đến Thiên huyền đại lục này để làm phế nhân bị phế tứ chi hoặc không có đan điền tu luyện nhỉ.”



- Hay cho câu hỏi, đúng ta không chỉ cho ngươi sống còn cho ngươi sức mạnh của tiên nhân.

Nói đến đây Thiến Thiến dừng lại không nói nữa nhưng Vương Hạo cũng không phải kẻ ngu si liền hiểu gì đó.

“Trên đời không có đạo lý ngồi mát ăn bát vàng, muốn ăn thì phải có làm ý Thiến Thiến tỷ là như vậy”

- Nói chuyện với ngươi ta thấy rất hợp ta thưởng thức làm việc cho ký chủ thông minh nhưng vì thiên phú quá cao họ bị trời cao đố kị mà diệt sát.

Thiến Thiến trong lời nói đầy khó hiểu cùng một chút bi ai.

“Đó là đương nhiên trời cao đố kị anh tài, chưa ai thoát khỏi bàn tay trời”

Vương Hạo cái hiểu cái không nhưng vẫn biết câu bị trời cao đố kị là gì.

“Được rồi tâm sự thế cũng nhiều hôm nay tạm nghỉ ngơi đi đã khi linh hồn ngươi đủ mạnh áp chế thân thể này, sáng ngày mai sẽ giảng dạy cho ngươi một chút nhận thức về ta, cùng với đó sẽ nhiều thứ thú vị hơn” Thiến Thiến cũng chả quan tâm lời Vương Hạo nói xong nàng liền biến mất dù cho Vương Hạo gọi bao lần nàng cũng không hồi âm.

“Chết tiệt cái nữ nhân nào cũng vậy thật là khó hiểu, bao nhiêu thứ ta còn chưa có hỏi gấp đi như vậy làm gì chứ” Vương Hạo mắng thầm nhưng cũng không dám lớn tiếng.

Hắn nằm đó hai mắt nhắm lại rơi vào trạng thái ngủ say như chết.

“Vương nhi, Vương nhi mau tỉnh lại mau ăn cháo” Cho đến bị một giọng nữ nhân nhẹ nhàng đánh thức hắn mới mở mắt sắc trời bên ngoài cũng ngã tối.

“Là a di sao biểu tỷ nàng đâu, tỷ ấy nói tối lại đến” Vương Hạo dụi mắt nhìn đại mỹ nhân trước mắt mình mà hỏi nàng.

“Thế nào, a di thì không được bức thiết là biểu tỷ ngươi mới được sao?” Vương Tố Tố thổi cháo cười nói mang thâm ý nhìn Vương Hạo.



Bị nữ nhân nhìn khoảnh cách gần như vậy cũng là lần đầu tiên hắn không biết ứng đối ra sao chỉ biết im lặng khẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng cận kẽ hơn.

“A di người là tiên nữ hạ thế sao?” Vương Hạo thẫn thờ hỏi.

Ánh trăng bên ngoài dù sáng chói khó với nhưng cũng chỉ làm nền cho vẽ đẹp mê người của Vương Tố Tố.

Vương Tố Tố nghe những từ này cũng hơi sững người tay đang khuấy đảo cháo cũng dừng lại nhìn hắn với ánh mắt kì nghị cùng khó hiểu.

“Này, Hạo nhi con bị đánh đến ấm đầu rồi phải không đột nhiên lại nói năng lung tung gì đấy”

Vương Hạo khẽ lắc đầu rồi luyên thuyên:

“Không hề, a di thật sự rất đẹp là người đẹp nhất từ trước cho đến nay con từng gặp”

Với lời khen này Vương Tố Tố trầm mặc một lúc rồi đột nhiên nàng vén mái tóc sang một bên nhoẻn miệng cười nói hắn:

“Vậy sao, tốt vậy ngày mai ta sẽ nói với Kỳ Kỳ là con bảo nó không đẹp là được chứ gì”

“Không cả hai đều đẹp, rất khó để hình dung” Vương Hạo nghe cũng không sợ mà càng mạnh dạng nói theo suy nghĩ của mình.

Vương Tố Tố ngồi ở dưới cảm nhận được trước ngực mình hơi ấm ấm của hơi thở càng ngày càng gấp, thấy điều gì đó sai sai khi không nghe hắn nói gì, nàng khẽ nâng mặt mình lên thì bắt gặp ánh mắt Vương Hạo trừng to hết mức mồm thiếu chút nữa há ra như hà bá, nàng giật mình đứng bật lên khi nàng thấy hắn đang chăm chú nhìn giữa hai bầu vυ" xẻ đôi của mình ánh mắt không chớp lấy một cái.

Vương Tố Tố thoáng chốc đỏ mặt lên dùng hai tay che trước ngực mình lại chỉ chỉ tay chất vấn hắn:

“Hạo nhi, Hạo nhi con nhìn cái gì đấy, không được nhìn”