Chương 6: Phiền Phức

Vương Hạo giật mình vội chữa cháy cho hành vi lố lăng của mình hắn lắc đầu liên tục:

“Hiểu lầm, a di tất cả điều hiểu lầm, a di quá giống mẫu thân ta như khuôn đúc thật sự làm ta có chút nhớ.”

Nói xong hắn không quen rặn lệ từ con ngươi nhưng hình như chẳng có kỳ tích gì, Vương Hạo cũng chẳng biết diễn thế nào cho Vương Tố Tố quên đi chuyện lúc nãy.

Vương Tố Tố thấy hắn thành tâm rối rít xin lỗi như vậy cũng không nỡ, ngẫm nghĩ thấy mình có chút phản ứng thái quá chẳng qua là nhìn còn chưa đυ.ng vào.

Nàng rời tay khỏi ngực mình hơi cao chút gốc y phục đi che lại quang lộ, rồi nói với hắn:

“Hảo, A di không trách ngươi, nhưng sao này ra ngoài cũng không thể nhìn nữ tử chầm chầm như vậy hiểu chưa.”

Nói rồi Vương Tố Tố không quên làm cử chỉ đưa hai ngón tay lên mắt móc ra, Vương Hạo nhìn thấy gật đầu như gà mổ thóc.

Sau đó nàng cẩn trọng hơn vẫn đút cho hắn ăn cháo nhưng ánh mắt luôn nhìn hắn, khiến hắn chột dạ, cho đến khi nàng đút đến thìa cuối nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Vương Hạo.

Vương Hạo dở khóc dở cười nhìn Vương Tố Tố nói:

“A di hẵng là có thể đi rồi, cháo đã hết từ lâu, vậy con ngủ được chưa”

Vương Tố Tố nghe vậy nhìn xuống bát cháo rõ nó đã sạch như vừa mới rửa, nàng ngại ngùng nói vài câu với hắn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Vương Hạo nhìn bóng lưng adi Vương Tố Tố rời đi thì nở nụ cười, thì ra cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc là như vậy, hắn rất lâu đã quên mất đi thứ này, nằm một lát thu thập những ký ức của tên Vương Hạo tiền kiếp hắn không khỏi cảm thán cho cái y này rõ ràng chết khó coi đến như vậy.

Rất nhanh hắn cũng thϊếp đi, lúc này tại vầng trán hắn bỗng loé sáng hiện ra trước mặt hắn một thiếu nữ ướm trên mình một bộ váy công chúa tử sắc ( màu tím ) dài đến gót chân sen xẻ tà như con công đang múa.



Nếu Vương Hạo lúc này thấy được diện mạo của nữ tử này sẽ không phải chết ngay tức khắc vì nàng hoàn mỹ đến mức không để dùng văn từ để tả nữa.

Một cặp mắt như thu thủy lạ là con ngươi của nàng một bên phải là hoàng sắc bên còn lại là xích sắc nhưng trong đó nếu để ý kĩ sẽ còn thấy đều khác lạ những đạo xích quấn quanh chằng chịt, nếu tả thì có vẻ quái dị nhưng đó lại là thứ đẹp nhất của nàng nếu để một phàm phu tục tử nhìn có thể họ sẽ vì vẻ đẹp này mà không ngại nguy hiểm chiếm lấy nó, đôi môi nhỏ nhắn đỏ rực như anh đào chín rộ, một thân hình yểu điệu như rắn, ngũ quan như được điêu khắc chạm vẽ kết hợp mái tóc tử sắc dài ngang lưng thật sự là lung linh hoàn mỹ.

Thiến Thiến nàng nhìn Vương Hạo một rồi tự nói với chính mình:

“Liệu ký chủ này sẽ không chết yểu như những ký chủ trước đây sao? Đã bao nhiêu năm rồi ta cũng không nhớ, 1 vạn năm… hay 3 vạn năm? ký chủ này đã là người thứ 34, ai sẽ giải thoát ta khỏi gông xiềng vận mệnh thao túng, chỉ mong lần này ta chọn ngươi sẽ đúng, Vương Hạo! ”

Nàng đưa bàn tay như búp măng non ra khẽ vuốt ve mái tóc của Vương Hạo, ánh mắt lưu chuyển nhìn hướng ra ngoài cửa không biết đang suy nghĩ cái gì.

Rất nhanh thời gian đôi đi ánh nguyệt cao lặng xuống nhường ngôi vị cho nhật thường lên thay…

Rầm! Một tiếng rõ lớn truyền đến từ sân ngoài rõ ràng là cánh cửa chính bị đạp mảnh vụn văng vứ phía.

- Người trong nhà mau cút ra đây.

- Đúng mau cút ra, có quý khách đến thật không biết tiếp đãi sao hừ.

Một người xướng một người hoạ thay phiên nhau chửi còn bọn này ngang nhiên đi vào như nhà mình đá bay các rổ thuốc được phơi tại sân trước.

Vương Kỳ Kỳ đang cười vui vẻ bưng bát cháo đến phòng Vương Hạo vừa mở cửa thì nghe nhiều tiếng la ó từ ngoài sân truyền đến nàng tức giận dậm chân, thì thầm rạng sáng thế mà tên điên nào đến làm phiền người khác thật vô ý thức, đi ra thì thấy cánh cửa bị đạp bay còn những rổ thảo dược phơi khô bị phá tung rơi đầy ra sân, chính Vương Hạo tại trong phòng cũng không phải điếc thế nào ngủ được mà mở mắt ra cảnh tượng thì chả khác gì Vương Kỳ Kỳ thấy, nhưng một cái bóng người trong đó kích phát sự phẫn nộ xung thiên trong thâm tâm Vương Hạo, Lâm Tiêu Vân thầm hiểu chính kẻ đó đã phế đi mình, hay nói đúng hơn là Vương Hạo tiền kiếp.

Một cái thiếu niên ngang tuổi Vương Hạo cầm một cái thường phiến phe phẩy đi huênh hoang đi vào gương mặt vuông góc, chân mài hắn như kiếm sắt bén vừa thấy Vương Kỳ Kỳ thì hắn hai mắt y như toé ra lửa nóng y không nhanh không chậm nhìn Vương Kỳ Kỳ chấp tay đạo:

“Ồ lão bà, nàng đây là nấu cháo tiếp lão công ăn đấy sao thật là tốt, ta còn chưa có gì bỏ bụng mau mang đến đây để vi phu nếm thử tài nghệ của lão bà!”



Vương Kỳ Kỳ nghe thấy thanh âm này thì không khỏi nhíu mày nàng khẽ nhìn vào phòng nơi Vương Hạo nằm, rồi cất bước đi vào mặt kệ gã thiếu niên kia năm lần bảy lược kêu ca.

Y thiếu niên thấy mỹ nữ chả đới hoài đến mình không khỏi tức giận xanh mặt mấy tên gia đinh đi phía sau một cái rắm cũng không dám thả xép nép vào một bên chờ chỉ thị.

Rõ ràng chỉ lát y thiếu niên này phẫn nộ dơ tay chỉ về phía trước hung hăng ra lệnh:

“Hừ!, nữ nhân này thật sự cho mình kỳ trân dị bảo thế gian?, đã cho mặt mũi còn không cần, các ngươi tất cả đều đến dở cái nhà rách nát này cho bổn thiếu gia, ta mở mắt xem nữ nhân này có thể hay không trụ được bao lâu.”

Mấy tên gia đinh nghe thấy liền nào dám chậm trễ một khắc mỗi tên đều gương mặt dữ tợn, tùy tiện lấy ra đao, liềm, búa, kiếm, lưỡi hái, khoa tay múa chân chuẩn bị lao lên dở cái nhà này đột nhiên dị biến phát sinh từ đâu tới một luồng phong ba kéo theo tất cả các tên gia đinh đang hũng hãn té ngã lăn ra khỏi cánh cửa chính tên y thiếu niên kia không ngoại lệ đều bị đánh bay.

Một nữ tử chậm rãi đi ra lại là Vương Tố Tố vừa hay nàng hạ tay xuống nhìn một đám ngoài sân chỉ thẳng mặt tên y thiếu niên kia nói:

“Vương Phàm ngươi lá gan thật là đủ lớn, không sợ ta phế đi ngươi?.”

Tên thiếu niên kia thấy nữ tữ là Vương Tố Tố thì tối sầm mặt y còn định chửi là kẻ nào to gan dám đánh hắn.

Tên thiếu niên này bật dậy khom người chấp tay cung kính với Vương Tố Tố:

“Nào dám cái kia bá mẫu bớt giận, chỉ là đùa haha”

Vương Tố Tố nghe được cũng chả nghỉ là vậy nàng nhìn Vương Phàm ánh mắt không một chút thiện cảm, không lưu chút mặt mũi cho Vương Phàm nói:

“Đùa sao thật nực cười nếu không xuất thủ ngươi đã thật là dám dở nhà ta, nào chỉ là đùa”

Ánh mắt Vương Phàm híp lại thật sâu thì thầm vài câu “đáng chết” đóng cạch một cái thiết phiến xoay người rời đi vì mặt mũi đều ném đi hết đây là Vương Tố Tố hạ lệnh trục khách nếu hắn thật mặt dày liền ở lại thì chả bị cái nữ nhân cường hãn này phế đi, mà khi hắn quay đi, Vương Tố Tố cũng xoay người mở cửa phòng đi vào, một tên gia đinh thì thầm gì đó vào tai Vương Phàm, y nghe xong liền chấn động toàn thân, cấp tốc nhanh xoay người phát ra thần thức nhìn vào nội viện thì nghi hoặc dụi mắt một lần nữa thì ngỡ ngàng trơ như đực ra không thể tin nổi vào mắt mình.