Chương 4

Không cam tâm cuộc sống của tôi cứ vậy mà bị những cỗ máy lạnh lẽo đó thao túng, không cam lòng tình cảm của tôi cứ vậy mà bị chà đạp, phá nát thành từng mảnh nhỏ, không cam tâm chân tâm của tôi lại chỉ có thể đổi lại được những lưỡi dao đẫm máu.

———

Là vậy sao?

Tôi ngơ ngác mở mắt ra, một lúc sau mới ngốc nghếch hỏi:

“Anh nghĩ em nên làm gì bây giờ?”

Anh chỉnh lại kính, đằng sau tròng kính là đôi mắt tỏa ra ánh sáng vô cùng sắc bén.

Anh nói: "Quay về đi.”

“Hiện tại hệ thống đã nhượng bộ, em có thể quay lại, viết lại cốt truyện, chân chính cởi bỏ nút thắt trong lòng.”

"Chưa kể--"

Anh nheo mắt cười:

"Em cũng có thể quay lại xem, nếu như không có sự khống chế của cốt truyện, liệu bọn họ có tàn nhẫn như vậy với em nữa hay không."

Hệ thống giúp tôi sắp xếp một thân phận cung nữ, ngoại hình giống hệt như ngày xưa.

Dòng thời gian trở về khoảng thời gian 3 năm sau khi tôi chết. Trong cung thay đổi rất nhiều, có rất nhiều gương mặt lạ lẫm, cũng có những người đã rời đi, tôi thậm chí còn chẳng nhận ra họ.

Tôi bị phái đi hầu hạ Ngu Mỹ nhân ở Vân Tư Các.

Trong cung chính là như vậy, nếu không được sủng ái, trao cho quyền cao chức trọng, thì chẳng có quyền quyết định bất cứ thứ gì.

Đám nô tỳ thỉnh thoảng lại tranh luận với nhau về chuyện đó, một cung nữ lắc đầu:

“Gần vua như gần hổ, dù có cao quý như quận chúa An Phúc cũng có thể ch.ết trong đau đớn mà thôi.”

“Này! Cẩn thận đừng nhắc tới chuyện ấy nữa!”

Một cung nữ khác cũng lo lắng ngắt lời:

“Bệ Hạ đã cấm không được nhắc đến tên quận chúa, điều đó là cấm kỵ, các ngươi đừng bàn tán nữa.”

Quận chúa An Phúc chính là thân phận trong cung trước đây của tôi.

Tôi khựng lại, cẩn thận dò xét:

“Ngươi có biết vì sao Bệ Hạ cấm nhắc tới tên người ấy không?”

“Ngươi hỏi nhiều thế làm gì chứ!”

“Không có gì.” Tôi khéo léo mỉm cười, “Chỉ có chúng ta nói chuyện thôi mà, mau nói cho ta biết đi.”

Cung nữ chỉ có thể thở dài:

“Quận chúa chết vì đã xúc phạm tới Triệu phi, nhưng không hiểu sao khi quận chúa tạ thế, Bệ Hạ lại lạnh nhạt với hậu cung mấy tháng trời. Cuối cùng hậu cung phải quỳ trước cửa điện ba ngày thì mới thoát khỏi tình cảnh đó.”

“Cho đến một hôm trong yến tiệc Khúc phi vô tình lỡ miệng nhắc đến Quận chúa An Phúc, nói nàng kiêu ngạo liền bị Hoàng Thượng sai người đánh chết trên điện. Từ đó không có ai dám nhắc đến tên Quận chúa nữa.”

“Ra là vậy …” Tôi thở dài, nhìn chăm chú vào miếng vải đang thêu thùa trên tay, “Sau này chúng ta phải cẩn thận hơn mới được..”

Sau đấy tôi không biết họ còn nói thêm điều gì nữa.

Lòng tôi trở nên rối bời.

Vốn dĩ tôi không định phá cung tên ngọc của Triệu phi, nhưng hoàng đế lại vội vàng chạy tới, thái độ sủng ái ban đầu của hắn bỗng nhiên xoay chuyển quá bất ngờ. Hắn lập tức giam tôi vào thiên lao, lập tức ra lệnh lăng trì xử tử vào ngay đêm hôm đó.

Vậy mà khi tôi mở mắt ra vào sáng hôm sau, hắn vẫn dịu dàng nắm tay, cài hoa lên tóc tôi.