Chương 5

Làm sao tôi có thể chấp nhận được đó là do cùng một người làm ra cơ chứ?

Tôi thà cố chấp tin rằng hắn là bị ai đó điều khiển, buộc phải đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy.

“Con gái Sầm gia không tuân thủ đức hạnh, xúc phạm tới phi tần, lại không tôn trọng hoàng đế, sẽ bị lăng trì xử tử.”

Hoàng đế ca ca hai tay chắp sau lưng, mặc một bộ triều phục màu vàng kim, lạnh lùng liếc nhìn phòng giam.

Sau khi thấy tôi đã kêu la vùng vẫy đến không còn sức, hắn liền bình tĩnh nói:

“Bất cứ ai phạm lỗi, đều sẽ bị trừng phạt thích đáng.”

“Hoàng cung sẽ vẫn cho phép ngươi được giữ nguyên danh vị quận chúa, người đời sau vẫn sẽ kính trọng ngươi.”

Hắn cầm chiếc mỏ hàn được thái giám dâng lên trong tay, màu đỏ rực và tiếng kêu xèo xèo của kim loại nung đỏ.

Từng bước, từng bước tiến lại gần tôi.

Rồi hắn giơ tay lên, ịn thanh sắt lên người tôi.

Da thịt cháy xém, hòa lẫn với những tiếng thét thê lương —

Mắt tôi trợn trừng mở to.

Một lúc lâu sau tôi mới thoát khỏi hồi ức, tay khẽ chạm vào vết thương xưa cũ.

Một mình đứng trước Ngọc Hồ, đặt chiếc đèn l*иg trên tay xuống, ngồi xổm rồi nhúng hai tay xuống nước hồ lạnh thấu xương.

Sự hỗn hoạn trong hồi ức vừa rồi càng trở nên rõ ràng hơn.

Khi tôi quyết định quay lại hiện tại, tôi đã đặc biệt nhấn mạnh về chuyện này với bác sĩ tâm lý.

Khi đó, anh lấy một chiếc khăn và đặt nó lên cổ tay tôi để che đi vết sẹo xấu xí.

“Em không hề chán nản, em không bị bệnh, hiểu không?” Anh nói, “Em chỉ là đang cố gắng quá sức mà thôi.”

“Hãy trở về nhìn xem, sau đó giải quyết khúc mắc trong tâm trí, em sẽ mau chóng khỏe lại.”

Mặt hồ lấp lánh, tôi ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên trời rồi đưa tay lên tưởng chừng như sẽ chạm đến chúng.

Một vệt áo bào màu đỏ thêu hình con trăn chợt xuất hiện trong tầm mắt.

Đồng tử đột nhiên co rút, thân thể nghiêng ngả trực tiếp rơi xuống hồ.

Vừa đứng vững giữa làn nước lạnh buốt, ngẩng đầu lên, tôi liền thấy một đôi mắt cáo lạnh lùng.

— Là Trình Dục, tiểu thái giám tội nghiệp mà tôi đã cứu khi mới 13 tuổi, cũng là thống đốc Đông Xưởng sau này.

Sau đó, cũng là hắn, tay cầm lưỡi dao phát ra ánh sáng lạnh lẽo, từng nhát từng nhát nhiễm đầy máu thịt của tôi.

Tôi rùng mình, quyết định bò lên bờ trước.

Ngón tay phủ đầy rêu, vừa định bám vào thành bờ trèo lên, tôi đã nghe thấy một giọng nói thiếu kiên nhẫn:

“Liều lĩnh.”

Nói xong liền nhấc ủng lên giẫm vào tay tôi.

Đôi ủng có đế được làm bằng những cây đinh, hắt lên ánh sáng bạc lạnh lẽo, đâm sâu vào da thịt tôi.

“A!”

Tôi kêu lên đau đớn.