Chương 19: Về nhà

Tôi ngồi nói chuyện với Thúy được một lúc thì cô Út tới gọi. Tôi tranh thủ dặn dò Thúy vài câu, trước lúc đi tôi còn không quên đưa tay xoa xoa đầu con bé.

Trên nhà chính, tôi ngồi trên ghế căng thẳng nhìn cha chồng tôi, ông ấy đang viết giấy xin bỏ vợ cho cậu Ba. Tôi đoán ông ấy rất yêu thương cậu Ba, vì khi nãy cô Út mới chỉ kêu đây là nguyện vọng của cậu ấy, cái ông ấy ngay lập tức đáp ứng mà chẳng cần hỏi rõ nguộn nguồn.

Viết xong bức thư, cha chồng tôi gấp lại rồi bỏ vào phong thư. Ông ấy đưa cho tôi rồi cất giọng âm trầm nói:

"Con cầm phong thư này đưa cho cha con, vài bữa nữa lão thu xếp xong xuôi chuyện bên này, lão sẽ đích thân qua nhà con và nói chuyện với cha con."

Tôi đưa hai tay đón lấy phong thư rồi lễ phép đáp lời: "Dạ, con xin cảm ơn cha ạ."

Nhìn dáng vẻ lễ phép của tôi, cha chồng tôi bất giác thở dài:

"Tuy lão chưa tiếp xúc nhiều với con, nhưng lão nghe cái Út nói con là một đứa trẻ ngoan ngoãn lại lễ phép, đáng tiếc con với thằng Ba mặc dù có duyên nhưng lại âm dương cách biệt. Khiến con phải mang tiếng một đời chồng, thiệt thòi cho con rồi."

"Dạ, con đoán kiếp trước con đã mắc nợ cậu Ba nên kiếp này phải trả, bây giờ có lẽ đã trả hết nợ nên chúng con đành phải cắt đứt mối duyên nợ này. Thời gian qua mọi người ở đây đều đối xử với con rất tốt, nên con không cảm thấy thiệt thòi đâu ạ."

Cha chồng tôi gật nhẹ đầu: "Thế con muốn về nhà hôm nào?"

"Dạ, nếu được thì con xin phép cha cho con về ngay trong hôm nay ạ."

"Trong hôm nay? Xem ra con rất nóng lòng muốn về nhà."

Tôi gật gật đầu rồi nhìn ông ấy với ánh mắt mong chờ.

"Thế bây giờ con cứ về phòng thu dọn những thứ cần thiết đi, đợi khi trời sẩm tối lão sẽ cho người đưa con về nhà. Nhớ đội nón lên đầu, đừng để làng xóm trông thấy mặt kẻo lại người ta lại dòm ngó."

"Dạ, con cảm ơn cha vì đã đáp ứng mong muốn của con ạ!" Tôi vui mừng hớn hở, đứng dậy cúi đầu cảm ơn cha chồng tôi.

"Ừ. Còn về chuyện chia một nửa gia tài của thằng Ba cho con, lão đã cho người đi sắp xếp rồi, khi nào qua nhà con lão sẽ mang qua cho. Về nhà rồi thì hãy quên hết chuyện ở đây đi, tuyệt đối không được kể với người khác. Con hiểu ý của lão chứ?"

"Dạ, con tuyệt đối không hé ra nữa lời, xin cha yên tâm ạ!"

Nói rồi tôi quay qua mỉm cười gật đầu với cô Út, sau đó cầm theo phong thư trở về phòng, và chuẩn bị đồ đạc để chiều tối lên đường.

Một lát sau, có hai bà thím đến gõ cửa phòng tôi, bọn họ nói cha chồng tôi kêu bọn họ đến đây để đưa tôi về nhà. Tôi đứng trong phòng nhìn một lượt, trong lòng thầm nghĩ chắc sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nơi này nữa.

Hai bà thím kia giúp tôi xách mấy mấy bọc đồ, rồi ba người chúng tôi rời khỏi căn phòng.

Ra tới cổng chính, tôi trông thấy mợ Cả đang đứng yên lặng nhìn ra ngoài cổng. Tôi liền đi nhanh đến gọi chị ấy một tiếng:

"Chị Lan!"

Mợ Cả nghe tiếng tôi lập tức quay đầu lại: "Mợ Ba, chị nghe Thúy nói mợ sắp về nhà đẻ, bây giờ mợ đi luôn sao?"

"Vâng, em nóng lòng muốn gặp mẹ em quá, nên đã xin cha cho phép em về ngay trong ngày hôm nay!"

"Ừ, rời khỏi đây sớm cũng tốt..." Mợ Cả tiến tới nắm lấy tay tôi, giọng chị ấy buồn thiu.

"Chị Lan, chị không sao chứ? Biết những chuyện dì làm chắc chị sốc lắm!"

Mợ Cả lắc lắc đầu: "Chị không sao. So với chị thì cậu nhà chị với cậu Út mới là người sốc nhất, ai mà ngờ được người mẹ mà mình hết lòng yêu quý lại..."

Tôi gật gù đồng tình với mợ Cả.

Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết nó đau đớn và hổ thẹn tới nhường nào, vì lẽ đó nên cậu Út mới không dám xuất hiện để can ngăn, mà chỉ có thể ngồi trong phòng lặng lẽ rơi nước mắt.

"Chắc lúc đó mợ cũng sốc lắm phải không?"

"Vâng, em vừa sốc lại vừa sợ." Tôi nói dối mà không cả chớp mắt.

"Ừ, nhưng cũng may trước khi cậu Ba chết đã viết giấy để lại, không thì giờ này chúng ta vẫn còn bị mẹ lừa gạt."

"Vâng." Tôi gật gật đầu.

Đang nói chuyện, mợ Cả thấy sắc trời đã tối liền vội vỗ vỗ tay tôi:

"Chết dở, cứ mải nói chuyện trời tối lúc nào không hay. Mợ mau lên đường đi thôi, kẻo lát tối quá lại không nhìn thấy đường mà đi."

"Vâng thế em đi đây, tạm biệt chị nhé!" Tôi cười cười vẫy tay chào mợ Cả rồi quay người đi.

Ba người chúng tôi đi bộ mất một giờ đồng hồ mới đến nhà tôi. Ở ngoài cổng tôi nhận lấy đồ đạc của mình rồi chào tạm biệt hai bà thím. Bước vào cửa nhà là tôi đi thẳng lên nhà chính luôn. Trước tiên tôi phải đưa phong thư cho cha tôi, và thật may là hôm nay ông ấy có ở nhà.

Không biết nội dung bức thư ghi thế nào, mà khi cha tôi đọc xong gương mặt ông hề có vẻ khác thường và cũng không hỏi tôi câu nào, ông chỉ gật gù rồi kêu tôi về phòng nghỉ ngơi.

Quay về căn phòng nhỏ, nơi mà tôi gắn bó mười chín năm cuộc đời và nơi đó có mẹ, người mà tôi vô cùng yêu quý. Đứng ở cửa ngó vào, tôi thấy mẹ đang ngồi trên giường cặm cụi khâu áo. Lòng tôi rộn rã như đêm giao thừa, tôi cất tiếng gọi mẹ:

"Mẹ ơi!"

Mẹ nghe tiếng của tôi thì bất giác dừng tay rồi quay ngoắt ra cửa. Trông thấy tôi mẹ vô cùng ngạc nhiên, bà vứt cái áo xuống giường và bước nhanh đến chỗ tôi. Mắt tôi nhòe đi, tôi thả mấy bọc đồ trên tay xuống rồi chạy nhanh đến ôm lấy mẹ.

Hai mẹ con chúng tôi không ai nói câu nào, cứ thế ôm chặt lấy nhau rồi khóc nghẹn. Cái ôm của mẹ thật ấm áp, giờ phút này cảm xúc của tôi bỗng vỡ òa, tôi ôm chặt lấy bà khóc nức nở.

Một lát sau khi cảm xúc đã nguôi vợi, tôi kéo mẹ về giường ngồi rồi kể cho bà nghe lý do tôi về nhà, và tất nhiên tôi chỉ kể cho bà nghe việc người chồng trẻ kia muốn bỏ tôi, chứ không hề nhắc gì đến chuyện tôi gả qua đó cho một người đã chết. Nghe tôi kể xong, mẹ cầm lấy tay tôi xoa nhẹ rồi thở dài nói:

"Con gái tôi vừa ngoan ngoãn vừa đẹp gái thế này, mà cái cậu trai đó lại muốn bỏ? Đúng là không có mắt nhìn người gì cả, sau này kiểu gì cũng vớ phải đứa con gái không ra gì cho mà xem."

Tôi phì cười thành tiếng: "Sao mẹ lại trù người ta thế?"

"Mẹ không hề trù cậu ta nhé! Con gái mẹ có chỗ nào không tốt, bé giờ ai mà không mến ngay từ cái nhìn đầu tiên kia chứ! Đúng không con gái?"

"Dạ dạ, mẹ nói rất đúng." Tôi gật đầu như gà mổ thóc.

Mẹ lại nhìn tôi thở dài, bà đưa tay vén sợi tóc đang rủ xuống trán tôi:

"Ôi đứa con gái số khổ của mẹ, con về đây khỏe mạnh thế này là mẹ an tâm rồi. Hơn một tháng nay con không ở nhà, mẹ lúc nào cũng lủi thủi một mình, cả ngày mẹ chỉ nhớ tới con thôi."

Lòng tôi quặn lại, tôi cầm lấy bàn tay nhăn nheo của mẹ áp vào má mình: "Mẹ, con cũng rất nhớ mẹ."

Đêm hôm đó tôi với mẹ nằm trên giường nói đủ thứ chuyện, mãi đến tận khuya mẹ con tôi mới nhắm mắt ngủ.

Bên này khi tôi còn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc, thì bên nhà họ Mai đã xảy ra một chuyện mà tôi khồng bao giờ ngờ tới.

Trong căn phòng nhỏ bụi bặm ở dãy nhà phụ, Khải cầm trên tay một cái làn nhựa to, cậu ấy đưa cái làn đến trước mặt dì Oánh, gương mặt không lộ rõ biểu cảm nói:

"Mẹ cầm lấy cái này rồi rời khỏi làng đi, sau này đừng bao giờ quay lại nơi này nữa."

Dì Oánh ngồi tựa lưng vào tường, tóc tai bà ta bù xù, quần áo thì lấm lem. Bà ta ngước mặt lên nhìn Khải, nét mặt có hơi ngạc nhiên:

"Khải, không lẽ lâu nay con vẫn luôn biết những chuyện mà mẹ đã làm sao?"

Khải gật đầu.

"Bằng cách nào,... lẽ nào con đã nhìn thấy ư?"

Khải không trả lời cầu hỏi của dì Oánh, mà chỉ lẳng lặng đặt cái làn đến trước mặt bà ta:

"Đây là tất cả những gì con có thể làm cho mẹ, mẹ mau đi đi kẻo lát nữa lại không kịp mất."

Dì Oánh lắc đầu: Đây là nhà của mẹ, mẹ sẽ không rời khỏi nơi này đâu."

"Nếu bây giờ mẹ không đi thì phần đời còn lại mẹ phải sống trong căn phòng chặt hẹp hôi hám này, mẹ sẽ chết mục xương ở đây đấy!"

"Cha con sẽ không làm thế đâu, vài hôm nữa ông ấy sẽ thả mẹ ra ngoài ngay thôi."

"Mẹ không cần phải tự lừa dối bản thân mình như thế đâu, cha là người thế nào mẹ còn không rõ hay sao?"

Trước những lời nói thẳng thắn của Khải, dì Oánh chẳng thể mở miệng nói được câu nào nữa.

"Mẹ hãy đi đi! Đi thật xa khỏi nơi này và đừng bao giờ làm những chuyện ác độc hại người như thế nữa."

Dì Oánh không đáp lời Khải, bà ta trầm ngâm trong chốc lát. Một lát sau bà ta giơ tay cầm lấy cái làn rồi chống tay lên tường đứng dậy:

"Mẹ đi rồi con với thằng Cả, thằng Hai, phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau,... và phải nghe lời cha con đấy!"

Nói rồi dì Oánh xách cái làn nhanh chóng đi mất, bỏ lại cậu Út đứng lẻ loi ở đằng sau.

Cánh đồng làng tôi.

Cuối tháng chín lúa chín vàng cả cánh đồng, mới tờ mờ sáng thôi mà ngoài đồng đã có bao nhiêu là người đang tấp nập gặt lúa. Tôi đứng trên bờ cởi đôi dép gỗ, xắn ống quần đến đầu gối rồi cầm lấy cái niềm bước xuống ruộng. Ở đầu bên kia ruộng, mẹ tôi đang cặm cụi cắt lúa. Nhìn khung cảnh này tôi bất giác nở một nụ cười cươi, tôi chưa bao giờ cảm thấy đi gặt lại vui như lúc này.

Tôi về nhà mới đó đã được một tuần lễ, và ba hôm trước ông Khiêm cùng cậu Út đã đến nhà tôi. Bên làng tôi người ta vẫn cứ nghĩ rằng tôi được gả cho cậu Út, cho nên cậu ấy phải đi cùng ông Khiêm qua nhà tôi để bàn chuyện bỏ vợ. Ông Khiêm ấy vậy mà rất chu đáo, ông ấy sợ tôi bị mang tiếng chồng bỏ nên đã thuê mấy bà thím ở gần nhà tôi đi loan tin đồn, nói là hai đứa chúng tôi không hợp mệnh, ở với nhau vô cùng xung khắc nên đành phải bỏ nhau. Nhờ vậy mà tôi không bị làng xóm láng giềng bàn ra tán vào. Mẹ Cả tôi mặc dù biết nhũng lời nói đó là bịa đặt nhưng lại không vạch trần, tôi đoán bà ta sợ chuyện mình đem gả tôi cho một người đã chết sẽ lộ ra, nên chẳng dám hó hé nửa lời.