Chương 20: Bình yên trước giông bão

Hơn một tháng ở nhà họ Mai giống như một giấc mộng vậy, tỉnh mộng rồi tôi lại trở về với cuộc sống yên bình như trước đây.

Tôi đưa tay tóm vài cây lúa rồi quơ cái niềm cắt xoẹt một cái, mấy bông lúa nặng trĩu, nhìn qua không thấy hạt lép nào, xem ra vụ mùa năm nay lại bội thu rồi. Tôi và mẹ cùng mấy tốp người làm trong nhà hăng say gặt thẳng tới giữa trưa, nom mặt trời đã lên gần đỉnh đầu. Mẹ thấy đã muộn bèn kêu mọi người dừng tay về ăn cơm, nghỉ ngơi rồi chiều ra gặt tiếp.

Tôi ngồi ở bờ ruộng rửa tay chân, phía bên kia mẹ tôi đang phân công tốp người làm thay phiên nhau trông coi lúa. Sở dĩ một người vợ lẽ như mẹ tôi lại có quyền lên tiếng ở đây, là bởi vì bà rất giỏi trong việc đồng áng, một năm ba vụ, hai vụ trồng lúa, một vụ trồng màu đều do một tay mẹ tôi lo liệu. Tôi luôn cảm thấy tự hào về mẹ, trong mắt tôi bà lúc nào cũng là người tuyệt vời nhất.

"Con gái! Về ăn cơm thôi." Mẹ đứng ở bờ bên kia vẫy tay gọi tôi.

"Dạ, con qua liền!"

Tôi vẩy nước trên đôi tay rồi đứng dậy, vừa mới bước đi được vài bước thì chợt nghe phía sau vang lên một câu nói rất quen tai:

"Cô gái, xem tướng đoán mệnh không?"

Tôi kinh ngạc quay ngoắt người lại, liền trông thấy thầy Minh đang mỉm cười nhìn tôi: "Thầy Minh! Sao thầy lại ở đây?" Tôi ngạc nhiên hỏi bà ấy.

Thầy Minh giơ cái bao cám cò trong tay lên lắc qua lắc lại:

"Tôi đi mót ít thóc, tình cờ lại thấy cô ở đây nên tôi qua kêu cô một tiếng."

Tôi híp mắt nhìn bà ấy:

"Thầy đi mót thóc thế nào mà lại sang tận bên làng tôi mót thế? Thầy nói thật đi, thầy nhớ tôi nên thầy lấy cớ qua đây gặp tôi đúng không?"

"Ôi trời! Cô làm bà già này nổi hết cả da gà rồi đây này!" Thầy Minh rụt cổ làm động tác rùng mình.

Điệu bộ của bà ấy làm tôi phì cười thành tiếng: "Thầy không phải xấu hổ đâu mà."

Nghe tôi nói thế bà ấy liền làm bộ giận dỗi:

"Cái cô này thật là! Cười thế được rồi đấy, tôi đúng là qua đây để gặp cô nhưng là vì có chuyện muốn nói chứ không phải tôi nhớ cô đâu!"

"Vâng vâng, tôi không cười nữa! Thế thầy muốn nói gì với tôi mà phải qua tận đây tìm tôi thế?"

"Chuyện tôi sắp nói dài lắm, cô kêu mẹ cô về nhà ăn cơm trước đi, chúng ta tìm gốc cây đa nào mát mát rồi nói chuyện."

Tôi gật đầu rồi chạy nhanh qua chỗ mẹ, bảo mẹ cứ về ăn cơm trước rồi lát tôi về sau.

Mười phút sau, tôi với thầy Minh tìm được một cây đa gần đó.

Thầy Minh móc trong bao cám cò ra một bọc giấy màu đỏ vàng đưa cho tôi, trông như là bùa, có điều hình thù lại không giống với những lá bùa khi trước:

"Đây là bùa à? Thầy đưa cho tôi cái này làm gì thế?"

"Bùa ngăn chặn tà thuật đấy, tôi đã làm phép vào những lá bùa này rồi, cô mang về nhà làm theo lời tôi. Đem chôn bốn lá ở bốn góc nhà, bỏ một lá vào gối và đeo trên người một lá, và tuyệt đối không được bỏ ra...."

"Khoan khoan, ngăn chặn tà thuật gì cơ? Thầy có thể nói rõ hơn được không?"

Thầy Minh bị cắt ngang liền qoắc mắt nhìn tôi:

"Đám thanh niên bây giờ đúng là nóng vội, trước cô cứ nghe bà già này nói hết đã, sau rồi tôi sẽ giải thích rõ ràng cho cô."

"...Vậy thầy nói tiếp đi." Tôi đưa tay làm động tác mời.

Thầy Minh vừa ý gật đầu:

"Tiếp đó cô lấy một lá chôn ở cạnh bể nước nhà cô, những lá còn lại cô đem chôn hết ở cửa cổng. Phải làm y hệt lời tôi nói, nghe chưa nào?"

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Thầy Minh lấy dây lứa cột miệng bao lại, rồi bà chậm rãi kể cho tôi nghe lý do vì sao tôi cần phải dùng bùa để ngăn chặn tà thuật.

Hóa ra một tuần trước Khải đã đánh ngất mấy người gác cửa và giúp dì Oánh chạy trốn, ông Khiêm nổi giận phạt Khải mấy chục gậy, khiến cậu ấy nằm bẹp giường hai ngày liền. Ông Khiêm cũng lập tức cho người đi tìm dì Oánh, nhưng tìm khắp trong làng cũng như những làng bên cạnh mà vẫn không tìm được bà ta. Đáng nói hơn là ngay cả anh Nghĩa cũng không tìm được nơi bà ta đang trốn, đoán rằng bà ta đã dùng một loại thuật nào đấy để che mắt, khiến cho cả người lẫn ma cũng không tìm được mình. Không tìm được dì Oánh trong lòng ông Khiêm không tài nào yên ổn, ông ấy sợ bà ta sẽ lại tiếp tục dùng tà thuật để hại gia đình mình, nên ông ấy đã tìm một thầy pháp cao tay về để ngày ngày làm phép, để tránh tà ma xâm nhập vào nhà.

Thầy Minh sợ dì Oánh đã đoán ra được tôi là người đã giúp anh Nghĩa phá hỏng kế hoạch bà ta, sợ bà ta nuôi hận trong lòng và dùng tà thuật để gϊếŧ hại tôi, nên đã cất công qua đây một chuyến.

"Ra là vậy..." Nghe những gì thầy Minh nói, tôi rơi vào trầm tư.

Nhà họ Mai xảy ra chuyện lớn như vậy, mà ông Khiêm vẫn dẫn Khải qua nhà tôi để bàn chuyện bỏ vợ, đã vậy Khải còn vừa mới hết sốt.

Rồi còn thêm việc tôi bí mật giúp anh Nghĩa giải trừ bùa chú, dường như đã bị dì Oánh phát giác ra rồi, vì lẽ đó mà cái ngày ở khu vườn sau nhà chính, bà ta mới nhìn tôi cười khẩy như thế. Nghĩ tới đây làm tôi rùng cả mình, dì Oánh này làm tôi hơi sợ rồi đấy.

Thầy Minh thấy tôi ngồi đờ người ra thì xua xua tay:

"Có bùa tôi đưa rồi cô không lo lắng quá đâu, nếu cảm thấy trong người không khỏe hay thấy thứ gì kì lạ thì cứ đến tìm tôi, bà già này sẽ giúp cô."

Nghe bà ấy nói vậy, tôi cũng đỡ sợ hơn phần nào.Tôi gật gật đầu: "Vậy thì trăm sự nhờ thầy."

"Không cần khách sáo, cứ trả tiền cho tôi là được."

Cảm động chưa nổi mấy giây luôn, bà ấy cũng thật là!

"Mà sao thầy biết rõ mấy chuyện này thế, anh Nghĩa nói cho thầy biết à?" Tôi hỏi bâng quơ.

"Cậu ta mà lắm lời như vậy chắc? Tôi biết là bởi vì tôi chính là cái vị thầy pháp mà lão Khiêm mời về nhà ông ta ấy."

Tôi nhìn thầy Minh bằng vẻ mặt không tin, và chỉ tay vào bà ấy: "Thầy pháp cao tay? Thầy á?"

"Ơ hay cái cô này, trông tôi thế này thôi chứ bùa phép tôi làm mạnh lắm đấy!"

"Vâng vâng, tôi trêu thầy thôi, tôi biết là thầy mạnh mà!"

Thầy Minh lườm xéo tôi một cái rồi phủi mông đứng dậy:

"Nhớ làm theo lời tôi dặn đấy, có vấn đề gì thì phải đến nhà lão Khiêm tìm tôi ngay, tạm thời tôi sẽ sống ở nhà đấy."

"Tôi nhớ rồi, thầy đi cẩn thận."

Về nhà ăn cơm trưa xong. Tôi nhân lúc mọi người nghỉ ngơi bèn lén đi chôn những lá bùa kia.

Mấy ngày sau.

Tôi ngồi trên giường ngáp ngắn ngáp dài. Không phải tôi mê tín gì đâu, nhưng từ sau hôm gặp thầy Minh cơ thể tôi luôn trong tình trạng mệt mỏi, lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ, mồm miệng thì đắng ngắt và chẳng muốn ăn gì.

"Con gái, ăn cháo nào!" Mẹ tôi bê bát cháo nghi ngút khói từ cửa đi vào.

"Con không ăn đâu, con không thấy đói."

"Không ăn làm sao mà được, hai hôm nay con có ăn được mấy đâu. Ngoan, ăn hết bát cháo này rồi mẹ mời thầy lang về khám cho nhé!"

Nói rồi mẹ múc thìa cháo thổi thổi, sau đó đưa đến miệng tôi. Tôi nhắm mắt nhắm mũi cố gắng ăn vài thìa, nhưng rồi cơn buồn nôn lại ập đến, tôi vội kéo cái bát cháo trên tay mẹ đưa vào miệng, rồi nôn ồng ộc vào trong bát.

Mẹ vội vàng đưa tay vuốt lưng cho tôi. Nước mắt, nước dãi của tôi nhỏ tọt tọt xuống cái bát, tôi cảm tưởng ruột gan phèo phổi của mình cũng sắp ọc hết ra ngoài luôn rồi.

"Mẹ ơi, con chết m..." Lời còn chưa nói hết, tôi bỗng thấy trời đất quay cuồng, trước lúc đi mất ý thức tôi trông thấy khuôn mặt mẹ vô cùng hoảng hốt.

Xung quanh thật ồn ào, nghe như tiếng ruồi muỗi vo ve bên tai vậy. Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra, tôi thấy mẹ ngồi quay lưng về phía mình, bà đang nói cái gì đó mà tôi lại không nghe rõ.

"Mẹ ơi, có chuyện gì mà ồn ào thế?" Tôi thì thào chạm tay vào lưng mẹ.

Mẹ liền giật mình quay người lại, thấy tôi mở mắt bà vội nắm lấy tay tôi:

"Ôi con gái tôi! Cuối cùng con cũng chịu tỉnh rồi, con làm mẹ sợ lắm đấy có biết không?"

"Con ngất đi bao lâu rồi ạ?"

"Con ngất hai tiếng rồi, mẹ gọi con mãi mà con không chịu tỉnh nên mẹ đã kêu người gọi thầy lang về khám cho con rồi."

Nhìn theo ánh mắt của mẹ, tôi thấy một người đàn ông trung niên có gương mặt phúc hậu đang ngồi nhìn tôi.

"Thầy lang, tôi bị làm sao thế? Có phải tôi bị bệnh gì rồi không?" Tôi hỏi thầy lang.

Thầy lang nhíu chặt đôi mày lại, ông ấy không đáp lời tôi mà lại giở ống nghe ra và cho vào ngực tôi, cộng thêm bắt mạch cổ tay và mạch ở cổ. Khám xong ông ấy thở dài lắc đầu:

"Cô gái, mạch đập của cô ổn định, cơ thể cô cũng không có gì bất thường, còn rất khỏe mạnh là đằng khác. Trông sắc mặt cô nhợt nhạt thế này, có lẽ là do trời nóng quá nên cơ thể cô bị mất nước rồi sinh ra chán ăn, chịu khó bồi bổ vào là khỏe lại ngay thôi."

Đôi tay tôi bất giác run bần bật, những lời này nghe mới thật quen tai làm sao. Mất nước rồi sinh ra chán ăn ư? Cơ thể tôi, tôi là người rõ nhất, cả người tôi bây giờ chỗ nào cũng đau nhức, đầu óc lại choáng váng, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường.

Mẹ thấy tay tôi run thì lo lắng đưa tay sờ trán tôi:

"Con thấy thế nào rồi, còn mệt lắm không, hay mẹ tìm thầy lang khác về khám cho con nhé."

Tôi hít sâu một hơi dài rồi lắc đầu nói:

"Không cần mời thầy lang nữa đâu ạ, bây giờ mẹ kêu người qua nhà ông Khiêm, tìm một người phụ nữ trung niên tên Minh giúp con. Mẹ kêu người ta nói với bà ấy rằng con không ổn rồi."