Chương 10

Ta nhịn nhục, đè nén cơn tức giận trong lòng, cố gắng không phun tơ nhả độc với Diệp Phong:

“Xin lỗi nhé, Diệp công tử. Uyển nương ta không xứng làm ngoại thất của công tử, xin ngài tìm người khác đi.”

Diệp Phong là ân nhân cứu mạng của ta, ta sẽ không làm chàng ta mất mặt.

Lần đầu gặp, ta đã nghĩ chàng ta là một quân tử hiếm có. Vừa nãy chàng ta hỏi nếu ta muốn nói chuyện yêu đương có thể tìm chàng ta, ta đã nghĩ chàng ta định cưới ta vào cửa, nhưng chàng ta lại muốn để ta làm ngoại thất.

Cho dù Thích Uyển Uyển ta có chếc ở bên ngoài đi nữa, ta cũng không làm ngoại thất cho ai cả.

“Uyển nương, ta…”

Thấy vẻ mặt lạnh lùng của ta, Diệp Phong có vẻ đau lòng, mở miệng muốn giải thích với ta.

“Uyển nương, ta không có ý sỉ nhục nàng, ta chỉ…”

“Đa tạ Diệp công tử đã giúp ta trông quán những ngày qua. Ân tình này của Diệp công tử, Uyển nương sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Sau này quán điểm tâm kiếm được nhiều bạc, Uyển nương nhất định sẽ gửi quà cảm ơn cho công tử.”

Đây là lời đuổi thẳng mặt luôn.

Hai tay Diệp Phong nắm chặt lại, mím môi, sau đó lại nói: “Uyển nương…. Ta thật sự rất thích nàng, chỉ là ta bị gia đình ép buộc…. Thôi vậy, ta sẽ tìm cách thuyết phục gia đình ta. Nếu Uyển nương không ghét bỏ, có thể đến Diệp phủ tìm ta bất cứ lúc nào.”

Nói xong, Diệp Phong quay người rời đi.

Ta ngồi sau quầy thở dài, cảm thấy bị sỉ nhục.

Ta là thứ nữ của thừa tướng, phụ thân đại nhân muốn gả ta đi làm lẽ cho một quý nhân nào đấy, hoặc để ta gả thấp làm vợ người. Nhưng “ngoại thất” không bao giờ nằm trong tính toán của phụ thân.

Haiz. Bằng hữu mới kết giao của ta, vậy mà lại có suy nghĩ như vậy với ta.

Nhưng Diệp Phong nói đúng, một nữ tử trói gà không chặt như ta, mở cửa hàng ở một nơi ta không quen thuộc như Tiền Đường, đúng là khó khăn thật.

***

Ta bồn chồn cả một ngày này.

Buổi tối, ta đun nước nóng để tắm rửa, rồi lăn lên chiếc giường ấm áp.

Trằn trọc mãi không ngủ được nên đành lấy quyển “Tiểu thϊếp yêu kiều của viên ngoại lạnh lùng” ra đọc tiếp.

Đọc đến đoạn viên ngoại véo eo nàng tiểu thϊếp, cưng chiều nàng, mà ta thấy xót xa.

Ta lại nhớ Cảnh Hoài rồi. Ta và chàng đã từng rất rất ngọt ngào, hạnh phúc.

Thật ra lý do ta được gả cho Cảnh Hoài là từ âm mưu của đích tỷ ta. Phủ thừa tướng có rất nhiều tiểu thư, nhưng đích tỷ Thích Thanh Đại của ta là người rực rỡ nhất, cao quý nhất. Các tỷ muội khác đều không thích đích tỷ, ngấm ngầm đấu qua đá lại.

Còn ta, một ngũ tiểu thư tầm thường không có nương, trở thành bia đỡ đạn trong cuộc đấu đá của bọn họ.

Nguyên nhân của sự việc hết sức là đơn giản, một người họ hàng sa sút, có quan hệ thân thích bắn đại bác không tới đến thăm phủ thừa tướng, thế rồi vị tam tỷ kia của ta có mưu đồ bất chính.

Tam tỷ nghĩ đến việc đánh thuốc mê đích tỷ rồi đưa tỷ ấy lên giường người họ hàng xa kia, hủy hoại tỷ ấy một cách triệt để. Nhưng khó hiểu làm sao, người uống thuốc lại biến thành ta.

Còn người họ hàng xa đó chính là Cảnh Hoài.

Thứ nữ không được sủng ái và thư sinh nghèo túng thất thế bị buộc phải thành hôn với nhau.