Chương 11

Ta lại ngửi thấy mùi hương lạ kia.

Ta giống như lại nằm mơ, lại nhìn thấy Cảnh Hoài rồi.

Nhưng lần này Cảnh Hoài có vẻ không được vui.

“Sao chàng lại đến đây? Không phải ta đã nói rõ với chàng rồi hả? Ta muốn hòa ly với chàng, sau này sẽ không thích chàng nữa”

Ta cúi đầu mân mê bàn tay, không muốn nhìn người đang có vẻ tức giận là chàng.

Ta còn tưởng Cảnh Hoài sẽ ôm hôn ta như lần trước.

Nhưng giây tiếp theo, Cảnh Hoài giơ tay nắm chặt cằm ta, bắt ta phải ngẩng mặt lên nhìn chàng.

“Thích Uyển Uyển, có phải nàng muốn gả cho Diệp Phong?”

Nghe vậy, ta có chút kinh ngạc chớp hai mắt.

Cái gì vậy trời? Muốn gả cho Diệp Phong là như nào? Ta muốn gả cho Diệp Phong lúc nào chứ?

“Ta không có! Đừng có bóp cằm ta.”

Lực tay của Cảnh Hoài quá lớn, hàm bị chàng bóp có chút đau, ta ngẩng đầu lườm chàng, rất là bất mãn.

“Hai tháng này, nàng và Diệp Phong kia thân thiết như vậy. Hôm nay hắn còn bày tỏ tình cảm với nàng, nàng lại không từ chối hắn.”

Giọng điệu của Cảnh Hoài đầy sự chiếm hữu và ghen tị.

Chàng lại ôm ta vào lòng, đôi mắt dài híp lại đầy vẻ nguy hiểm, chàng nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nói từng chữ một: “Thích Uyển Uyển, nàng phải nhớ kỹ, nàng là thê tử của Cảnh Hoài ta, cũng chỉ có thể là thê tử của một mình ta thôi.”

Lòng ta dâng lên một cảm giác chua xót không nói lên lời, mắt ta cay cay như sắp khóc đến nơi rồi.

“Nhưng… nhưng chàng lừa dối ta. Dưới giường chàng giấu thư, sau này chàng sẽ cưới Thích Thanh Đại. Ta không thích Thích Thanh Đại, cũng không muốn chàng cưới tỷ ấy. Ta không muốn phải nhìn hai người ân ân ái ái mỗi ngày, huhu.”

Ta không nhịn được nữa, nước mắt trào ra.

“Huhuhu, Cảnh Hoài, chàng cút đi, ta ghét chàng lắm.”

Cứ nhìn thấy Cảnh Hoài là ta lại nhớ đến cảnh mình bị một thanh kiếm dài đâm xuyên qua như một cây kẹo hồ lô.

Thật đấy, ta không còn muốn ăn kẹo hồ lô nữa đâu.

Ta vùng vẫy như phát điên trong lòng Cảnh Hoài, kêu gào như một con nhợn sắp bị người gϊếŧ thịt.

Cảnh Hoài cau mày: “Thích Uyển Uyển, không được giãy nữa.”

“Aaaaa, ghét chàng. Ta ghét chàng chết đi được. Ghét chàng đến phát điên lên được!”

Cảnh Hoài không chịu nổi nữa, chàng giữ chặt tay ta, đẩy ta lên giường, sau đò đè lên người ta. Tuy vậy chàng vẫn nhớ đến việc ta đang mang thai nên không đè lên bụng ta. Sau đó, chàng điên cuồng hôn ta.

“Ưʍ.”

Cảnh Hoài chết tiệt, ta hận chàng!

Ta rất hận chàng... hu... hu...