Chương 12

Hôn xong, đôi mắt Cảnh Hoài như vực thẳm, giọng nói khàn khàn: “Uyển Uyển, nàng đã bình tĩnh lại chưa?”

Mắt tôi vẫn còn đỏ hoe, miệng vừa đau vừa sưng, ta chỉ có thể bất lực gật đầu thôi.

Quả nhiên giấc mơ phản ánh hiện thực. Cảnh Hoài trong mơ cũng giống y như ở ngoài, mỗi lần ta tức giận đều thích ôm ta, hôn đến khi ta hết giận mới thôi.

“Thích Uyển Uyển, ta không biết tại sao nàng lại biết sau này ta sẽ cưới Thích Thanh Đại. Nhưng ta có thể thề rằng, ta chỉ có một thê tử duy nhất là Thích Uyển Uyển. Ta sẽ không cưới Thích Thanh Đại, cũng không cưới bất kì nữ tử nào, nàng nghe rõ chưa?”

“Thích Uyển Uyển, nhìn ta.”

Ta mím môi, ngẩng đầu nhìn chàng.

Trước đây ta chưa từng thấy mặt Cảnh Hoài nghiêm nghị như vậy, sự kiên quyết và nghiêm túc trong mắt chàng khiến ta không thể lờ đi được.

Chàng… chàng có vẻ rất chân thành, không giả tạo.

Thế nhưng, nhưng….

“Uyển Uyển, thay vì tin vào những điều hư ảo đó, sao nàng không tin ta?”

Ta…

Nhìn vào mắt Cảnh Hoài, ta dao động rồi.

Nàng thà tin một giấc mơ hoang đường nào đó, vậy mà lại không thử tin ta một lần sao?

“Cảnh Hoài, ta…”

Ta đang định nói gì đấy thì đột nhiệt trong bụng cảm thấy không thoải mái lắm.

“Úi.”

Ta ngồi dậy, choáng váng nhìn cái bụng đang gồ lên của mình.

“Con, con vừa đá thϊếp!”

Khi ta còn nhỏ, nương từng kể lúc ta còn trong bụng bà, ta rất hay đá bà.

Lúc đó ta còn không tin đâu, ta hỏi lại nương: “Đứa trẻ chưa thành hình làm sao có thể đá người khác được?”

Nhưng giờ ta tin rồi.

“Đau không?”

Cảnh Hoài có vẻ lo lắng, chàng đặt tay lên bụng ta, như thể muốn xoa cho ta nhưng lại sợ sẽ làm ta đau vậy. Không biết có nên nhấc tay lên không nữa.

“Không đau, thϊếp thấy thật tuyệt.”

Ta mỉm cười: “Vừa nãy con đá ta thật đấy!”

Cảnh Hoài thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm

“Không đau là tốt rồi. Uyển Uyển, đêm đã khuya rồi, nàng mau nghỉ ngơi đi.”

Chàng nói xong ta lại cảm thấy buồn ngủ rũ rượi.

Ta ngủ mất tiêu rồi.

Hôm sau tỉnh dậy, ta sảng khoái vô cùng.

Hôm nay có người tới quán tìm ta, có cả nam lẫn nữ, bọn họ tự xưng là người của nương ta.

“Tiểu thư, tôi là nha hoàn trước đây của Nguyệt nương. Bọn họ trước đây cũng từng đi theo hầu Nguyệt nương. Giờ Nguyệt nương đã không còn nữa, Thích tiểu thư sẽ là chủ nhân của chúng tôi.”

Hai nữ bốn nam nói tôi là chủ nhân của bọn họ.

Ta chỉ cảm thấy buồn cười thôi.

Nương ta chỉ là một nhạc công, sao lại có nha hoàn và người hầu được chứ?

Hơn nữa, nương ta đi theo phụ thân, tại sao sáu người bọn họ không cùng nương đến kinh thành?

Bọn họ coi ta là kẻ ngốc hả?

“Không cần đâu… Nương ta đã không còn, mấy người được tự do rồi, không cần đi theo ta nữa đâu.”