Chương 4

Ta ngồi trong xe ngựa, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm với phu xe.

“Công tử là….nữ nhân hả?”

“Gì cơ? Ta có thai rồi?”

Ta vô thức chạm tay vào vùng bụng phẳng lì của mình. Ta không thể chạm vào thứ gì, chỉ thấy nó vẫn bằng phẳng như trước, cũng không cảm nhận được như chuyển động của thai nhi như nương ta từng kể.

Phu xe nhìn ta từ trên xuống dưới, nuốt nước miếng, giống như vẫn chưa kịp phản ứng lại vậy.

“Cô nương này, người đừng chê ta nói nhiều nhé. Có phải người tự định chung thân với người khác, rồi mang thai nên hai người định cũng nhau bỏ trốn phải không? Nếu là như vậy, ta không thể đưa cô nương đến Tiền Đường được đâu.”

Ơ kìa….

Ta ôm bụng, tâm trạng vô cùng phức tạp nhưng cũng sợ bị phu xe bỏ lại nơi hoang dã nên đành bịa ra một câu chuyện: “Nương… nương ta mất sớm, cha gả ta đến làm thϊếp cho một lão già. Lão ta thường xuyên đánh đập ta, nên ta tìm cơ hội chạy trốn…”

Nghe vậy người phu xe thở dài nói: “Thôi được rồi. Cô nương đã mang thai được ba tháng rồi, phải biết tự chăm sóc cho bản thân đấy nhé.”

Sau đó, phu xe thả rèm xe xuống, tiếp tục đánh xe.

Ta biết phu xe không thật sự tin chuyện ta bịa ra. Nhưng ông ấy mềm lòng nên vẫn tiếp tục chở ta.

Nghĩ đến đây ta lại sờ bụng mình, ta vẫn chưa thể tin được rằng mình đã mang thai con của Cảnh Hoài.

Haizz… Thật khó để tưởng tượng ra một nữ phụ độc ác, làm đủ mọi chuyện xấu xa như ta lại mang thai con của nam chính.

Ta nhịn không được nghĩ đến việc nếu Cảnh Hoài biết ta đã mang thai con của chàng, có lẽ chàng sẽ rất vui mừng.

Nhưng giữa hai ta không chỉ cách biệt về thân phận, mà còn có thêm nữ chính Thích Thanh Đại nữa.

Sau một tháng chịu giày vò trên xe ngựa, cuối cùng ta cũng đến được Tiền Đường.

Ta không có nhiều tiền, chỉ có một số đồ trang sức hồi môn và một ít bạc vụn mà phủ Thừa tướng cho lúc ta xuất giá thôi.

Ta bán đồ trang sức đi để có ít tiền thuê cửa hàng, dự định sẽ bán điểm tâm.

Nhưng ta thật sự ngây thơ quá, ta chưa bao giờ nghĩ đến ở cái thời thế này, nữ tử làm ăn buôn bán không hề dễ dàng tý nào.

Ngày đầu tiên mở cửa buôn bán, vài tên lưu manh đã ngồi xuống ghế trong quán, huýt sáo trêu ghẹo ta.

“Này, mỹ nhân mới đến bán điểm tâm ơi? Nàng có biết nếu muốn buôn bán ở đây thì phải nộp phí bảo kê không?”

Tên lưu manh cầm đầu nhướn mày, ngạo mạn nhìn ta: “Bọn ta không lấy nhiều, chỉ mười lạng bạc thôi.”

Những thực khách trong quán người thì vội vàng rời khỏi đây, người lại cúi đầu xuống tỏ vẻ chuyện này không liên quan gì đến họ hết.

Tên lưu manh cười càng tự phụ hơn.