Chương 7

Mùi hương này làm cho đầu óc ta choáng váng, cảm giác mơ mơ màng màng.

Dù đang ở Tiền Đường nhưng ta cảm thấy như mình đã quay lại kinh thành. Và khuôn mặt mà ta ngày nhớ đêm mong lại xuất hiện trước mặt ta.

“Hả? Phu quân?”

Ta không phân biệt được đây là mơ hay là thực, ta choáng váng đến mức dường như mọi thứ trước mắt đều thay đổi.

Hình như ta đã quên đi điều gì đó… Nhưng ta không nhớ ra được, trong mắt ta chỉ có Cảnh Hoài mà thôi.

Ta ngồi dậy, mở to mắt nhìn nam nhân trước mặt.

“Uyển Uyển không ngoan rồi, làm phu quân tìm kiếm vất vả quá.”

Cảnh Hoài trước mặt ta nhếch môi cười, trên khuôn mặt tuấn tú ấy có chút sâu xa không lường trước được.

Chàng cười vẫn dịu dàng như trước, nhưng trong đôi mắt đen lại có chút bệnh hoạn, điên loạn khó mà phát hiện.

“Uyển Uyển, đến đây với phu quân nào.”

Không hiểu sao lúc chạm mắt với chàng, ta lại rùng mình ớn lạnh.

Nhưng ta vẫn ngoan ngoãn bò ra khỏi giường, hơi khom người ôm Cảnh Hoài, tựa đầu vào ngực chàng: “Phu quân, ta nhớ chàng.”

Cảnh Hoài giơ tay lên xoa đầu ta.

Một lát sau, một giọng nói khàn khàn vang lên: “Uyên Uyển bỏ rơi ta, một thân một mình chạy trốn đến Tiền Đường mà giờ lại nói nhớ ta hả?”

Ta vùi đầu vào lòng chàng, ôm chặt không buông, nức nở nói: “Ai bảo chàng lừa dối ta! Ai bảo chàng dung túng cho hoàng hậu gϊếŧ ta…. Huhuhu, ta không muốn chếc, ta còn trẻ như vậy, ta không muốn chếc đâu… Ta cũng không muốn thấy chàng cưới đích tỷ về… huhu.”

Hình ảnh ta bị chém chết theo lệnh của hoàng hậu lại xuất hiện trong đầu ta. Đáng sợ quá đi, thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua ngực ta.

“Hu hu hu. Ta hận chàng. Sao chàng còn đến tìm ta… Rõ ràng… rõ ràng chàng thích đích tỷ ta, sao còn đến tìm ta chứ?”

Ta đánh vào lưng Cảnh Hoài, vừa mắng vừa khóc.

Ta biết chắc chắn giờ mình đang mơ. Vì đang mơ nên ta không cần phải lo lắng gì cả, chỉ muốn trút hết mọi ấm ức trong lòng thôi.

“Cảnh Hoài, ta ghét chàng. Ta muốn hòa ly với chàng, không muốn có liên quan gì với chàng nữa. Từ nay về sau chàng đi đường chàng, ta đi đường ta, ta không thích chàng nữa!”

*hòa ly: hiểu đơn giản là ly hôn, chị đây muốn bỏ chồng đi nhá

Ta hét lên.

“Sao? Hòa ly? Không thích ta nữa?”

Cảnh Hoài lặp lại lời ta. Không hiểu tại sao ta lại cảm thấy có mùi nguy hiểm trong giọng nói của chàng.

Ta giật mình, vội vàng đẩy chàng ra rồi chui vào chăn.

“Ôi, Uyển Uyển, ta đường xá xa xôi đến Tiền Đường tìm nàng, thế mà nàng lại muốn hòa ly với ta hả?”