Chương 6

Ta mời Diệp Phong đến quán điểm tâm của mình.

“Cảm tạ công tử đã ra tay cứu giúp.”

Ta cúi người vái một cái thật sâu.

Diệp Phong đưa tay đỡ ta dậy: “Chỉ là tiện tay thôi, cô nương không cần khách sáo như vậy đâu.”

Diệp Phong rất đẹp, cử chỉ nhẹ nhàng tao nhã, đặc biệt là có một đôi mắt rất sáng, làm cho người ta có thiện cảm hơn.

Nhìn chàng ta có vẻ rất giống Cảnh Hoài, là sự ôn hòa của người đọc sách.

“Chỉ là… ta đề nghị cô nương nên để nam tử giúp trông coi quán. Nếu lại gặp kẻ lưu manh như Lý Mãng thì còn có cách đối phó.”

Ta nghèo lắm rồi, một mình mở một quán điểm tâm đã rất khó khăn rồi, làm gì còn tiền thuê người cơ chứ?

“Cảm tạ công tử, ta sẽ cân nhắc thêm.”

Diệp Phong gật đầu:

“Một cô nương như cô sao lại dám mở quán ăn? Người thân của cô đâu rồi?”

“À… Ta đến từ kinh thành, cha nương đều không còn, có kẻ muốn chèn ép ta nên ta phải trốn đến Tiền Đường này.”

Diệp Phong thở dài, trong mắt có vẻ đau lòng cho ta.

“Hóa ra là như vậy. Cô nương yên tâm. Sau này ta sẽ đến đây thường xuyên hơn, sẽ không để những tên lưu manh như Lý Mãng bắt nạt cô nữa đâu”

Đúng như đã nói, hầu như ngày nào Diệp Phong cũng đến quán điểm tâm của ta.

Đồng thời, ta cũng biết được thân phận của Diệp Phong.

Chàng ta là thiếu gia của Diệp gia, ở Tiền Đường này cũng là người có địa vị, vậy nên Lý Mãng mới nể chàng ta vài phần.

Có thể làm bạn với Diệp Phong, ta cảm thấy mình khá may mắn.

Cứ như vậy, mấy tên lưu manh ở đây không dám đến khıêυ khí©h ta nữa.



Hai tháng đã trôi qua.

Trời đã tối, ta đóng cửa quán, xoa cái eo đau nhức rồi về phòng đi ngủ.

Đứa bé trong bụng ta đã được hơn sáu tháng rồi, bụng dưới hơi phình ra, dù không rõ ràng lắm nhưng ta có thể cảm nhận được đứa bé này.

Ta thổi tắt nến, trèo lên giường, cởϊ áσ khoác ngoài ra rồi lấy cái túi hương nhỏ ở dưới gối ra.

Là của Cảnh Hoài, ta làm cho chàng, ngày nào chàng cũng mang theo nó.

Ngày ta rời đi, ta còn cẩn thận tháo nó ra khỏi y phục của chàng.

“Hu hu hu…. Cảnh Hoài, phu quân ơi…”

Có lẽ nữ tử mang thai sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Khi ta chạm vào túi hương quen thuộc, dường như nó có mùi bồ kết dễ chịu của Cảnh Hoài, nó khiến ta phải nức nở.

“Ta ghét chàng, Cảnh Hoài, ta ghét chàng lắm…”

Ta không biết mình đã khóc được bao lâu cho đến khi ta ngửi thấy mùi hương lạ lẫm tràn ngập căn phòng.