Chương 20: Đẩy ngã một cái thôi mà

Nhưng chuyện duy nhất mà hiện tại Lâm Hạc Hiên có thể làm cũng chỉ có nghe theo mọi sắp xếp của ông Lâm, vì vậy anh ta cảm thấy rất mệt mỏi.

***

Tại biệt thự nhà họ Lâm.

Lâm Hạc Hiên vừa vào nhà đã thấy ông Lâm và bà Lâm ngồi trong phòng khách.

Vừa thấy mặt anh ta, ông Lâm đã lớn tiếng:

"Lúc nãy con làm cái trò gì thế hả? Có để mặt mũi của cả hai nhà vào trong mắt hay không hả?"

Lâm Hạc Hiên mím môi:

"Con biết hôm nay con hành xử lỗ mãng. Nhưng là do Kiều Khả Hân đẩy ngã Thư Di trước nên con mới tức giận…"

Ông Lâm càng cao giọng cắt ngang:

"Con nhỏ đó xảy ra chuyện gì thì cũng mặc kệ nó, nó quan trọng bằng mặt mũi của cái nhà này hay sao?"

Ông ta hừ lạnh:

"Chúng ta vừa mới hợp tác với Kiều thị, con lại ở trước mặt mọi người lớn tiếng mắng con gái cưng nhà người ta, có còn muốn nhìn mặt nhau làm việc nữa không hả?"

Bà Lâm cũng ở bên cạnh nói chen vào:

"Có phải con nhỏ đó bịa chuyện nói xấu Hân Hân với con không? Con bé Hân Hân ngoan hiền từ trước đến giờ, làm sao mà có việc như con nói được."

Lâm Hạc Hiên cau mày:

"Mẹ! Thư Di sẽ không nói dối. Hơn nữa là con chính mắt nhìn thấy cô ta đẩy ngã Thư Di. Kiều Khả Hân chẳng tốt đẹp gì như mẹ nghĩ đâu."

Bà Lâm bĩu môi:

"Chẳng qua chỉ là đẩy ngã một cái thôi mà, có gì to tát đâu chứ. Là do con nhỏ kia làm quá lên thôi."

"Mẹ!!!"

Lâm Hạc Hiên tức giận xoay người muốn về phòng.

Ông Lâm lại quát lên:

"Ai cho con đi!"

Lâm Hạc Hiên bực bội khó chịu xoay người lại:

"Rốt cuộc bây giờ ba muốn như thế nào?"

"Con còn dám có thái độ chống đối như thế này vậy thì đừng mong con nhỏ kia bước chân được vào cái nhà này."

Đáy mắt Lâm Hạc Hiên run rẩy.

Ông Lâm lại lạnh giọng:

"Đừng có quên cái nhà này ai mới là chủ. Nếu con không chịu ngoan ngoãn nghe lời thì cút ra khỏi nhà đi, cũng không cần phải đến Lâm thị nữa."

Lâm Hạc Hiên cắn chặt môi.

Trước đây, khi vẫn còn trẻ tuổi hừng hực khí thế, anh ta có thể vì tình yêu mà bất chấp tất cả, có thể lựa chọn tình yêu mà vứt bỏ mọi thứ, cho nên lúc trước ông bà Lâm mới bất đắc dĩ phải đồng ý chấp nhận Kiều Thư Di.

Nhưng hiện tại, khi anh ta đã ngồi ở vị trí cao, bản thân anh ta đã có tham vọng với quyền lực và danh lợi thì anh ta lại bắt đầu do dự.

Lâm Hạc Hiên không muốn vì quyền lực mà vứt bỏ Kiều Thư Di, nhưng anh ta cũng không muốn vì cô mà mất đi địa vị hiện tại.

Lâm Hạc Hiên bất lực cam chịu:

"Vậy ba muốn con phải làm gì?"

Ông Lâm nhìn chằm chằm con trai mình, một lúc sau mới mở miệng:

"Mấy hôm nữa Khả Hân đến Lâm thị làm việc, con để ý chăm sóc nó một chút, thường xuyên chở nó đi ăn uống gì đó, để người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ quan hệ của hai nhà vẫn tốt, cũng coi như bù đắp cho ông bà Kiều."

"Nhưng con không thích nhìn thấy mặt cô ta."

Ông Lâm trừng mắt:

"Không thích cũng phải làm."

Ông ta lại nói:

"Còn nữa, sắp xếp một bữa ăn rồi mời ông bà Kiều tới để bày tỏ thành ý."

Lâm Hạc Hiên cho dù không muốn nhưng cuối cùng cũng đành phải thỏa hiệp.

Vào một khoảng thời gian sau đó, không khó để nhiều người nhìn thấy Tổng giám đốc Lâm Hạc Hiên của Lâm thị thường xuyên qua lại và đi ăn với cô con gái nhỏ được cưng chiều nhất nhà họ Kiều - Kiều Khả Hân.

Người ngoài nhìn vào đều cảm thấy mối quan hệ của hai nhà thông gia này thật tốt.

***