Chương 27

Nhân lúc giờ cơm trưa, Ôn Du đi tới phòng y tế.

Cô còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy trong phòng phát ra những âm thanh ồn ào, tiếng đạn nã tạch tạch liên tục như những hạt mưa dày đặc, sau đó liền nghe tiếng của Sầm Dương hô lên: “Tôi bị bắn trúng rồi!”

Thì ra là bọn họ ở đây tổ chức thành một đội ăn gà. (chơi PUBG)

Cổ nhân có câu: “Một người làm quan cả họ được nhờ”. Chỉ cần một trong số những người anh em của bạn bị ốm, những kẻ khác đều có thể lấy cớ “chăm sóc người bệnh” mà công khai rời khỏi lớp học để đến quậy tung phòng y tế.

Bọn họ đã sớm tiến tới vòng bo cuối, cũng vì vậy mà hoàn toàn đặt tâm trí vào trò chơi. Mặc kệ mọi ảnh hưởng từ bên ngoài, tất cả đều không chú ý tới việc Ôn Du đã đến. Duy chỉ có Sầm Dương đang ăn không ngồi rồi điều khiển nhân vật ra phía sau tảng đá đợi cứu viện, ngẩng đầu lên theo bản năng, nhìn một cái.

Vừa trông thấy cô, cậu liền không nhịn được kinh hô một tiếng: “Chị dâu – loại được đội Voldemort ở kia bằng cách đánh úp là xong rồi. Ôn Du, sao cậu lại tới đây?”

(嫂 [sǎo]: chị dâu ___[sǎo]: loại bỏ )

Nguy hiểm thật! Nguy hiểm thật! Sầm Dương cảm thán: mình là đúng là một nhà văn thiên tài, một bé yêu nhanh trí nha. Như thế nào mà Bắc Đại vẫn chưa gửi thông báo trúng tuyển cho cậu đây?

(Bắc Đại = trường Đại học Bắc Kinh)

Hứa Sí vừa nghe thấy tên của Ôn Du, trong màn mưa bom bão đạn, đột ngột ngẩng đầu. Bên ngoài áo đồng phục của anh còn mặc một chiếc áo bông dày màu xám, cùng một chiếc khăn choàng to nặng quấn chặt vùng cổ và cằm, thoạt nhìn có vẻ trông giống một chú gấu xám lớn. Bởi vì phát sốt, hai mắt anh vằn lên một vài tia máu, chóp mũi cũng đỏ rực lên.

“Tôi đến thăm cậu ấy”. Ôn Du chào hỏi đơn giản với hai học sinh khác mà cô không quen biết, sau đó liền đến bên cạnh Hứa Sí, khom lưng nhìn thoáng qua chiến tích của anh. “Gϊếŧ được chín mạng, rất lợi hại nha. Đây chắc là vòng bo cuối phải không? Cố lên nhé.”

Bọn họ mấy người đều đang vây quanh chiếc lò sưởi điện. Ngay khi giọng của cô vang lên từ một khoảng cách không xa, Hứa Sí đã cảm thấy thân thể vốn nóng bức của mình càng thêm nóng hơn.

Ngoại trừ việc đánh nhau, đua xe cùng chơi thể thao không tốt lắm, thì anh vẫn là một game thủ giỏi. Thật vất vả mới có được cơ hội bộc lộ tài năng trước mặt Ôn Du, Hứa Sí bày ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm có, ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, sau đó chuyên tâm dời toàn bộ sự chú ý lên màn hình di động.

Sầm Dương cuối cùng cũng được cứu. May mắn thay, ngoài một đội bốn người bọn họ, đối phương cũng chỉ sót lại ba tên. Một chi tiết nhỏ rất thú vị là, trong đội bốn người con trai, chỉ có nhân vật của Hứa Sí là nam, ba người còn lại đều chọn nhân vật nữ, khoác lên mình những bộ váy sặc sỡ. Đây chắc là sở thích xấu xa của các chàng trai.

Quan sát khắp bản đồ rừng mưa nhiệt đới ở trong vòng bo cuối, chỉ thấy một mảng cây cỏ xanh um tùm. Hứa Sí ngồi xổm, nép mình thủ trong căn cứ quân sự, vừa ẩn nấp vừa nhìn bốn phía xung quanh, chợt nghe Ôn Du bên cạnh thấp giọng nói: “Đằng sau cái cây phía Tây có người kìa, ở sườn núi phía sau hắn còn có một người mặc đồ cỏ ngụy trang nữa.”

Một bạn nam trong đội kinh ngạc ngẩng đầu: “Bạn học à, mắt của cậu thật tinh quá đi.”

Ôn Du cười nhàn nhạt. Ở thế giới trước đây, anh trai cô thích nhất chính là trò này, đáng tiếc đôi tay của cô không thể dùng lực quá mạnh hay thực hiện những thao tác tinh vi như thế. Mỗi lần vào trò chơi, hoặc là cô vừa đáp dù đã trở thành một cái thùng gỗ, hoặc chỉ lái thuyền chạy khắp mặt nước suốt toàn bộ trò chơi. Tác dụng duy nhất của cô cũng chỉ có thể là quan sát bản đồ, phát hiện nơi ẩn nấp của địch.

Lâu dần, khả năng phát hiện động tĩnh trong game cùng năng lực quan sát của cô cũng ngày càng tốt.

Hứa Sí chơi rất tốt, chỉ với hai phát bắn tỉa AWM liền trực tiếp gϊếŧ được hai người kia, nhưng tiếng súng đã làm vị trí của anh bị lộ. Kẻ địch cuối cùng đang ẩn nấp ở một hướng khác liền chớp lấy thời cơ nã đạn về phía anh.

Đội của bọn họ dù sao cũng còn tới ba người. Thắng bại của ván chơi này có lẽ như ván đã đóng thuyền. Hứa Sí nhẹ nhàng thở ra, không quan tâm tới nhân vật trong game của mình còn đang kéo dài hơi tàn, quay đầu cười rầu rĩ: “Cảm ơn.”

Sầm Dương đắc ý không chịu được, tùy tiện mà kêu: “Anh Sí đừng từ bỏ, em nhất định sẽ khiến anh còn sống ăn gà! Xem đạn khói vô địch của ta!”

Tiếp sau đó bùm một tiếng nổ lớn, hai đồng đội còn lại chưa kịp nhìn thấy đối phương rốt cuộc ẩn nấp ở đâu, thì dòng chữ “Trò chơi kết thúc” to đùng xuất hiện trước mắt.

Sầm Dương nhìn về phía dòng chữ “Vị trí top 2” rõ rõ rành rành ngay góc phải màn hình, bàn tay đang cầm điện thoại khẽ run lên.

Ba ánh mắt phẫn nộ đầy sát khí không hẹn mà cùng bay tới. Ôn Du cũng tặng cậu ta một ánh mắt thương cảm. Sầm Dương khóc không ra nước mắt – hình như cậu vừa… đem lựu đạn nhầm thành đạn khói mà ném ra ngoài. Trùng hợp là, cả bốn người họ đều đang núp trong khu căn cứ quân quân sự. Toàn bộ đều bị dính phải bom: Bùm, chết sạch.

“Sao phòng y tế lại nóng thế nhỉ? Anh Sí, muốn ăn kem không?” Cậu ta nhìn qua danh hiệu “Bodyroke master” và “Suicide Squad” [*] của chính mình quá chói mắt, nhanh chóng rút lui với vận tốc ánh sáng, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, nói với hai người bạn đang ngồi đó: “Tụi mình đi mua ít kem ăn chứ?”

Nói xong mới nhớ ra, bây giờ đang là mùa đông. Hứa Sí lại đang phát sốt. Kem cái gì mà kem, không mang cậu ra nuốt sống liền tính là tốt tính lắm rồi.

Ôn Du thích thú nhìn cậu ta kéo hai người khác ra khỏi phòng y tế. Trong lòng thầm nghĩ, Sầm Dương trong nguyên tác vốn cũng là nhân vật hung ác, đánh nhau cũng cực kỳ ác liệt, còn là một thiếu gia ăn chơi trác táng con nhà giàu nổi tiếng khắp trường. Ai có thể nghĩ cậu ấy cũng có một mặt hài hước như vậy đâu.

Hiện tại đang trong giờ cơm trưa, phòng y tế cũng vắng người. Đôi mắt cô lướt nhẹ qua Hứa Sí, nở một nụ cười ranh mãnh: “Bạn học Hứa Sí từ nhỏ đến lớn chưa từng sinh bệnh một lần nào luôn mà, sao hôm nay lại bị ‘ngã ngựa’ rồi sao.”

Hứa Sí nhớ tối hôm qua, mình một miệng chém đinh chặt sắt mà nói với cô đừng coi thường sức đề kháng của anh. Bây giờ không biết vì sao mà má có hơi đau.

Xấu hổ chết mất.

Nhưng sau khi nghĩ lại, rõ ràng anh đã nói với bạn bè xung quanh, phòng trường hợp Ôn Du có hỏi đến, chỉ cần trả lời: “Hứa Sí từ sớm trốn ra quán net”. Làm sao mà cô biết được anh bị bệnh, nằm ở phòng y tế?

Sự thật chỉ có một. Hứa Sí trầm mặc nhìn vị trí Sầm Dương vừa mới rời đi. Anh nhất định phải tận mắt nhìn thấy cảnh tên nhóc này nuốt từng miếng kem trong mùa đông lạnh giá.

“Cảm ơn cậu nha.” Ôn Du bị chọc cười bởi biểu cảm phức tạp trên mặt anh. “Nếu không nhờ có cậu, người lúc này nằm ở phòng y tế chính là tôi”.

“Không có gì đâu.” Trong lòng anh vừa xấu hổ lại vừa mừng thầm. Sau một hồi suy nghĩ, anh mới cúi đầu đáp lại, sau đó lại hơi nhích người sang bên phải nói: “Cậu đừng tới quá gần tôi, cảm lạnh dễ lây lắm.”

Cô lắc đầu, không quên trêu chọc anh một câu: “Từ lúc học nhà trẻ đến giờ, tôi còn chưa sinh bệnh một lần nào.”

…Cô gái này đem trả lại y nguyên từng chữ ngày hôm qua anh nói.

Hứa Sí đang định giáo dục tư tưởng cho cô. Bỗng nhiên cửa phòng y tế mở ra. Một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước tới trước lò sưởi điện, nhìn bọn họ một cách sâu xa trong chốc lát, rồi chỉ tay về phía chén thuốc còn nguyên trên bàn. “Cậu bắt đầu uống thuốc từ trước khi tôi đi ăn cơm trưa. Hiện tại, tôi ăn cũng xong rồi, thuốc cũng sắp nguội mà cậu vẫn chưa uống được một miếng nào. Có muốn trị bệnh hay không?”