Chương 4

Sau khi lái xe đến Nhất Sắc, quả nhiên là như cậu tưởng tượng, nơi này là một quán Bar lớn nằm giữa khu ăn chơi của giới nhà giàu thành phố X.

Mọi người khi bước vào đây đều phải có giấy mời hoặc thẻ thành viên mới được cho vào.

Có vẻ như là nhân viên nơi này cũng đã quen mặt nguyên chủ nên khi cậu bước vào cũng không ai ngăn cản.

Bên trong đúng là không ngoài dự đoán của cậu.

"Lộng lẫy thật!" Diệp Tinh không khỏi cảm thán.

Tiến đến phòng riêng mà Quách Phồn báo cho cậu lúc nảy, nó nằm ở tầng 6, cũng là nơi đắt nhất của nơi này.

"Biết chơi thật." Chọn cả phòng đắt nhất ở đây, chắc là hôm nay lại định để cậu trả tiền đây mà.

Nguyên chủ có những người bạn tốt đến như vậy mà!.

"Ha."

Tiến vào phòng, tiếng nhạc sôi động trong quan bar đinh tai nhức óc, đám anh em "thân thiết" của cậu đang ăn chơi rất sung sướиɠ, âm thanh ồn ào, dường như có người đang ca hát như ma kêu quỷ khóc, mùi thuốc lá và các loại rượu sộc vào mũi.

Diệp Tinh không khỏi nhăn mày lại.

Sau khi thấy cậu vào, Quách Phồn liền chạy tới, đầy vẻ nịn nọt lấy lòng: "Anh Tinh, tới rồi, mau vào đây."

Mặc dù đang rất khó chịu với không khí xung quanh nhưng vì không muốn phá hỏng thiết lập nhân vật, Diệp Tinh vẫn gật đầu rồi tiến tới trung tâm ngồi xuống. Cậu thật muôn về nhà!!!

"Anh, anh có muốn gọi em nào tới không." Quách Phồn thấy cậu ngồi xuống liền chạy lại cười hỏi.

"Không cần, tôi chỉ ngồi một lúc, hôm nay anh cả về nhà." Diệp Tinh trả lời.

"Là Diệp Tổng sao?." Quách Phồn có hơi ngạc nhiên, mặc dù quen Diệp Tinh đã lâu nhưng cậu ta vẫn là chưa từng được gặp cái vị cậu cả Diệp Thành này.

Nếu cậu ta mà có thể quen được cái vị đó, thì còn cần gì phải ở đây nịn nọt, lấy long cái tên tiểu thiếu hống hách, không có tài cán gì này.

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt Quách Phồn vẫn tươi cười.

"Vâng, vâng, anh cả về tất nhiên anh Tinh nên về sớm rồi."

Diệp Tinh nghe xong cũng không trả lời mà chỉ ngồi đó.

Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, Diêp Tinh đánh giá một lượt xung quanh, ở đây có rất nhiều người mà cậu không biết, có thể là bạn bè xã giao của nguyên chủ hoặc là người do đám anh em kia đưa đến.

Nheo mắt quan sát một hồi, Diệp Tinh cảm giác được có một cặp mắt cũng đang nhìn về phía cậu.

Đưa mắt đến nơi đấy, cậu nhìn thấy một người rất xa lạ, là một nam nhân tóc đen, ánh sáng nhỏ nhoi trong phòng chiếu lên một nữa gương mặt của hắn ta tạo ra một cảm giác rất huyền bí, đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Diệp Tinh không khỏi giật mình.

Nam nhân này, Đẹp thật!

Thấy cậu đưa mắt về phía này hắn ta cũng đứng dậy, tiến đến.