Chương 5

Tay hắn ta cầm lấy chén rượu đi về phía này.

Cậu có thể cảm nhận được đây chắc chắn không phải là người cùng hội với đám anh em "thân thiết" kia của cậu.

"Diệp thiếu đã lâu không gặp cậu rồi." Nam nhân tóc đen nhìn cậu cười nói.

Tuy là hắn đang mĩm cười nhìn cậu nhưng cậu lại không thể cảm nhận được ý cười trong mắt hắn dù chỉ là một chút.

Là kẻ thù của nguyên chủ sao? hay là nguyên chủ lại gây thù gì với người ta.

Diệp Tinh có rất nhiều suy đoán nhưng lại dám không nắm chắc, hệ thống chỉ đưa cho cậu biết về thông tin cũng như đặc tính của mỗi nhân vật quan trọng, nhưng lại không có hình ảnh để nhận dạng. Chỉ có thể dựa vào cuộc trò chuyện cùng với đoán mò.

Thấy cậu không trả lời lại mình, hắn ta lại nói: "Sao? một thời gian không gặp Diệp thiếu ngay cả tôi cũng không thể nhớ."

Diệp Tinh hơi nhíu mày, im lặng suy nghĩ. Ngoài mặt thì như không có gì xảy ra, nhưng thật ra trong lòng đang rối như tơ vò.

Cậu nhìn nam nhân trước mặt âm thầm đánh giá.

Ừm.

Đẹp trai như vậy, chắc không phải là nhân vật qua đường đâu nhỉ?

Nhìn dáng vẻ cũng không giống như là người xấu đâu!!

Vậy...

"Đánh giá xong chưa?" Hắn ta nhìn thấy Diệp Tinh vẫn cứ nhìn mình chằm chằm, nhưng lại một chữ cũng không nói.

Không lẽ nào, thật sự đã quên rồi?.

Mẹ nó!!!

Tên khốn này từ hồi mẫu giáo đã gây thù với cậu ta, đường đường là Hàn thiếu, là hoa hoa công tử trước mắt các cô gái nhưng lúc nào cũng bị cái thằng oắt con tỏ vẻ đáng yêu này nhảy ra hớt tay trên.

Mối tình cấp 1, cấp 2 ngay cả cấp 3 nữa, tất cả đều vừa mới chớm nở của hắn, cứ như vậy bị thằng khốn này tha đi.

Đến lúc trưởng thành, dáng vẻ ngây thơ tuy vẫn được các nữ sinh yêu thích.

Tuy nhiên các nàng lại càng thích người có thể bảo vệ được các nàng hơn.

Hàn Bách liền chỉ chờ đợi đến lúc đối tượng của tên khốn Diệp Tinh này xuất hiện để trả thù.

Cuối cùng thì cũng đã tới ngày này.

Cơ hội trả thù cũng đã tới, hắn vừa định ra tay thì...

Mẹ nó... Ba ngày sau liền bị cuốn gói đưa sang nước ngoài...

Nói không phải là do cái tên Diệp Tinh này nhún tay vào.

Có chó nó mới tin.

Bao nhiêu năm ôm hận trong lòng, bây giờ gặp lại, cái tên này lại không nhớ hắn.

Không nhớ hắn!!!

Tức chết mà.

Trong lúc Diệp Tinh vân còn đang ngơ ngác suy nghĩ thì đã thấy người ta tức giận tới đỏ bừng mặt, xoay người đi mất.

Cậu còn chưa nhận ra là ai mà.

Sao lại đi rồi?

Cậu còn muốn kết bạn nữa mà. Dù sao thì đây cũng gần giống với mẫu hình lý tưởng của cậu.

Nhưng cậu lại chọc cho người ta đi mất rồi.

Hazz