Chương 6

Sau khi nam nhân tóc đen đẹp trai kia rời đi, Diệp Tinh liền thấy tên nịnh hót Quách Phồn kia chạy tới.

"Anh Tinh, tên Hàn Bách đó chạy đến gây sự với anh có đúng không?" Cậu ta vừa chạy tới liền hỏi.

A, hóa ra tên là Hàn Bách.

Ừm, Hàn Bách.

Đây không phải là nhân vật pháo hôi, bạn thân từ nhỏ của nguyên chủ sao? Là người vừa mới từ nước ngoài trở về, khinh thường nam chính không có học thức, chê nam chính là thứ quê mùa đó hả.

Nhìn đàng hoàng, lịch sự như thế kia cơ mà, sao lại đi tìm đường chết như vậy chứ!!

Hóa ra là như vậy.

Cậu liền hiểu ra lúc nảy tại sao Hàn Bách lại tức giận đến như vậy rồi.

Mình vừa mới rời đi vài năm.

Bạn thân lại không nhớ rõ mình, nếu như là cậu, cậu cũng sẽ tức chết.

Trải qua một lúc lâu, nhàm chán đến cực điểm Diệp Tinh cảm thấy mình ở đây cũng đã đủ lâu rồi, liền quyết định trở về nhà.

Không biết người anh trai kia của cậu đã về đến nhà hay chưa.

Trở về đến Diệp trạch.

Cậu vừa vào nhà đã chạy lại hỏi dì Vương: "Anh trai đâu rồi ạ?"

Dì Vương đang bận dọn đồ ăn lên bàn, nghe thấy cậu chạy đến hỏi liền nói: " Đại thiếu gia vừa về được một lúc, còn đang ở trên thư phòng, nếu không tiểu thiếu gia liền chạy lên bảo cậu ấy xuống dùng bửa tối đi."

Diệp Tinh nghe như vậy liền có cớ chạy đi gặp anh trai, trả lời: " Vâng."

Cậu chạy lên thẳng lầu ba, tiến đến gõ của thư phòng, nói vọng vào: "Anh, Dì vương bảo anh xuống dùng bữa."

Diệp Tinh đợi một lúc sau cũng không có người đáp lại, liền gõ gõ cửa phòng thêm vài cái.

Đột nhiên lúc này cánh cửa được mở ra từ phía bên trong, xém nữa liền khiến cho Diệp Tinh ngã nhào.

Cậu ngước mắt lên nhìn liền có chút ngẩn ra.

Bộ trong cái thế giới này ai cũng có nhan sắc cưacj phẩm như thế này hả?

Đập vào mắt cậu là một nam nhân cao lớn, ước chừng khoảng 1m9, mặt mày sắc bén, hai mắt đen láy, toàn thân tỏa ra một hơi khí lạnh, khiến cho người khác nhìn vào có chút không dám đến gần.

Anh ta đang nhìn cậu, thấy cậu vẫn cứ đứng yên tại chổ mà nhìn chằm chằm mình, liền có chút không kiên nhẫn mở miệng, âm thanh trầm thấp: "Còn chưa đi xuống, không phải bảo là dùng bửa sao?"

Nghe như vậy, Diệp Tinh mới giật mình, nhận ra mình đang hành động kì quái, mới cười trừ: "Đúng vậy, dì Vương bảo chúng ta cùng xuống."

Vừa dứt câu cậu liền thấy Diệp Thành lướt qua cậu mà đi xuống.

Lạnh lùng quá đi, nhìn không giống anh trai gì hết.

Cũng đúng.

Nếu như anh ta thật sự thích đứa em trai này thì nguyên chủ cũng không cần thảm tới vậy, đuổi thì đuổi nhưng đối với Diệp Thành nếu thật sự muốn ra tay, cho cậu một cuộc sống ở nước ngoài cũng được mà.