Chương 369: Bệnh tật ốm yếu tiểu quan thụ & âm trầm độc ác Vương gia công ( 50 )

Chương 369: Bệnh tật ốm yếu tiểu quan thụ & âm trầm độc ác Vương gia công ( 50 )

Thu hồi nụ cười, Lâu Thù Lâm ôm Diệp Mộ Sanh vào lòng, bàn tay to lớn đặt lên đầu Diệp Mộ Sanh, an ủi: "Đừng làm loạn nữa, chúng ta đi tắm rửa nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai sẽ lên đường trở về kinh thành.”

Cái ôm ấm áp của Lâu Thù Lâm luôn khiến Diệp Mộ Sanh cảm thấy thoải mái.

Tựa đầu vào ngực hắn, Diệp Mộ Sanh rúc vào trong lòng Lâu Thù Lâm cọ cọ, mắt nhắm hờ lại nói: "Ôm ta."

Lâu Thù Lâm vẫn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, đôi mắt đen sâu thẳm nghiêm túc nhìn mỹ nhân trong ngực mình, nói: “Hôn ta đi.”

Diệp Mộ Sanh nhướng mày, đứng dậy, cầm cây ngân châm trên bàn chỉ vào Lâu Thù Lâm, mỉm cười nói: “Dùng cái này hôn chàng?”

“...” Kỳ thật Lâu Thù Lâm căn bản không sợ, chỉ là hắn im lặng một lát rồi mới bế Diệp Mộ Sanh lên.

Diệp Mộ Sanh thả ngân châm xuống, vòng tay qua cổ Lâu Thù Lâm, đưa môi đến bên tai Lâu Thù Lâm, hàm răng hơi hé ra, hai đôi môi hồng hào nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai Lâu Thù Lâm.

Thân thể mỹ nhân trong lòng mềm mại không xương, mùi thuốc thoang thoảng trên người Diệp Mộ Sanh xông nhập vào khoang mũi hắn, tai hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Diệp Mộ Sanh, điều này khiến Lâu Thù Lâm không khỏi ngẩn ra, trầm giọng nói: "Đừng nháo."

Trong mắt Diệp Mộ Sanh lóe lên vẻ thích thú, cậu buông vành tai Lâu Thù Lâm ra, âm cuối tự nhiên cao lên tê dại đến tận xương tủy: “Ở trông bồn tắm, ta lại hôn chàng được không?”

Diệp Mộ Sanh câu dẫn khiến lòng Lâu Thù Lâm ngứa ngáy, nhưng nghĩ đến việc ngày mai còn phải lên đường và sức khỏe của Diệp Mộ Sanh cũng không tốt, hắn không thể không ôm chặt Diệp Mộ Sanh, kìm nén dụng vọng nói: “Ngày mai em còn muốn xuống giường không?”

"Ta có thể xuống giường hay không là tùy thuộc vào chàng. Nếu chàng có thể nhịn được thì ngày mai ta có thể xuống giường, thân thể ta mới hồi phục, như vậy chàng cũng luyến tiếc làm chuyện đó với ta?" Diệp Mộ Sanh cười nói.

"..." Lâu Thù Lâm sắc mặt tối sầm. Mỹ nhân đang nằm trong lòng thì sao có thể nhịn được, người này là đang cố ý trả thù hắn lúc nãy nói thân thể cậu không được?

“Được rồi, đi thôi, ta không trêu chọc chàng nữa.” Nói xong, Diệp Mộ Sanh ngoan ngoãn ở trong vòng tay Lâu Thủ Lâm, không cố ý trêu chọc Lâu Thù Lâm nữa.

Lâu Thù Lâm tưởng rằng Diệp Mộ Sanh đã thực sự không gây rắc rối nữa, nhưng khi họ đến bồn tắm, sau khi hai người cởϊ qυầи áo, Diệp Mộ Sanh thực sự thế nhưng ôm Lâu Thù Lâm hôn lên.

Diệp Mộ Sanh yếu ớt, Lâu Thù Lâm vẫn luôn đè nén du͙© vọиɠ, mấy ngày trước rốt cục nhân cơ hội cùng mỹ nhân ở trên thuyền sung sướиɠ một phen, nhưng vừa tiến vào, thích khách đã tới!

Vì vậy, dục cầu bất mãn Lâu Thù Lâm tự nhiên không muốn đẩy tiểu mỹ nhân tự chủ động ra.

Lúc Diệp Mộ Sanh muốn buông Lâu Thù Lâm ra, Lâu Thù Lâm đã có phản ứng.

Tuy nhiên, nhìn thấy bộ dạng yếu ớt vô lực của Diệp Mộ Sanh, Lâu Thù Lâm vẫn không thể nhẫn tâm, tự mình giải quyết.

Ngày hôm sau, mọi người lên đường rời khỏi Nghi Lâm, mấy ngày đi đường, giải quyết một đám thích khách, cuối cùng cũng an toàn trở về kinh thành.

Lâu Thù Lâm cần phải trực tiếp tiến vào hoàng cung phụng mệnh, vì vậy Diệp Mộ Sanh ngồi xuống xe ngựa mà Lâu Thù Lâm đã ra lệnh cho người sắp xếp trước cùng trở về phủ thất vương gia với đám người Phất Liễu.

Sau khi ở trên triều giải thích chuyện của Nghi Lâm với hoàng đế, Lâu Thù Lâm liếc nhìn Lâu Thù Vinh đang đứng bên cạnh, đáy mắt loé qua một tia nham hiểm.

Sau khi buổi triều kết thúc, các quan lại đều tới chúc mừng Lâu Thù Lâm, chúc mừng hắn giải quyết được bệnh dịch ở Nghi Lâm, lập công lớn.

Lâu Thù Lâm một bên đáp lại, một bên cùng mọi người đi tới bên ngoài cung, nhưng chưa kịp rời khỏi hoàng cung đã bị một thái giám chặn lại.

“Nô tài tham kiến thất vương gia.” Thái giám quỳ xuống trước mặt Lâu Thù Lâm, cung kính mà cẩn thận nói: “Quý phi nương nương đã nhiều ngày không gặp Thất vương gia, rất nhớ ngài. Thất vương gia từ Nghi Lâm trở về, muốn thỉnh Thất vương gia tới ngồi một chút."