Chương 22: Bé ngốc và Long Ngạo Thiên bản trung niên (22)

Đều là mười hai tuổi như nhau, bé ngốc này tốt hơn thằng em cùng cha khác mẹ đầy mưu mô của cậu ta nhiều. Cũng không nhớ là từ khi nào, lâu đến mức bản thân Nguyên Phượng cũng quên rốt cuộc là lúc mấy tuổi, mình và người em trai kia cũng từng ở chung với nhau thoải mái như vậy, đối phương đã từng ngủ ở bên cạnh cậu ta, lộ ra gương mặt ngủ say không hề phòng bị trước mặt cậu ta.

Nhưng mỗi lần cậu ta lấy lòng, đều đổi lấy ánh mắt hoảng sợ của mẹ kế, giống như đề phòng sau lưng lòng tốt của cậu ta là một cây đao, vội vã ôm em trai ra xa.

Thời gian dần trôi qua, cậu ta trưởng thành, dưới vỏ bọc hòa thuận của hai anh em là những toán tính và đấu đá lẫn nhau, tình cảm ấm áp khi xưa đã sớm tan thành mây khói.

Lần này cậu ta bị đưa tới đây, là kết quả từ sự xúi giục chung của người em trai khác mẹ kia và mẹ kế. Dĩ nhiên cậu ta rất rõ hai người kia đang tính toán cái gì, chẳng phải là muốn làm cậu ta hoàn toàn mất đi sự yêu thương của cha sao? Đáng tiếc, hai người này tầm mắt hạn hẹp, kiến thức nông cạn, không nhận ra người đàn ông bình thường, bất tài, dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác như cha cậu ta, ngoài việc về nhà khoe khoang, ra vẻ ta đây với vợ con thì ở trong nhà họ Nguyên, lời nói của ông ta chẳng có chút trọng lượng nào. Nhà họ Nguyên cũng không phải ông ta nói một là một nói hai là hai, muốn dựa vào “Lời bên gối” để đạp đổ cậu chủ như Nguyên Phượng, cũng phải xem mình có năng lực đó hay không.

Nhưng Nguyên Phượng cũng không thể không thừa nhận, lần này là cậu ta sơ suất.

Đối phương bắt được nhược điểm không biết cách ứng xử với phụ nữ của cậu ta, trắng trợn giáng một đòn chí mạng. Ngay từ đầu, hoa khôi trường Trung học Bắc Kinh quấn quít si mê cậu ta, luôn bám theo cậu ta, dáng vẻ rình rập theo đuôi đó còn biếи ŧɦái hơn cả biếи ŧɦái, khiến cậu ta rất bực mình, nhưng mà cậu ta lại không thể đánh phụ nữ, vì thế đành lạnh lùng mặc kệ đối phương theo đuổi. Dù sao, đối với thiếu niên ở độ tuổi này, được một người xinh đẹp như vậy theo đuổi, cũng có thể nói là một chuyện rất hãnh diện. Chỉ là, vốn dĩ cậu ta không hề đυ.ng đến cô ả dù chỉ là một đầu ngón tay, nhưng tin đồn cậu ta yêu sớm lại âm thầm lan truyền.

Khi cậu ta gần như chưa kịp phản ứng, tin đồn cậu ta yêu sớm, làm cho nhà gái mang thai rồi phải phá thai đã lan truyền rộng rãi. Vì có những bức ảnh giống cậu ta đến 70% làm bằng chứng, tin đồn càng ngày càng trở nên ác liệt, sự việc gây ầm ĩ rất lớn, ngay cả trường cấp 2 trong khu vực cũng biết chuyện, trường học không thể không thông báo xử phạt cậu ta, mà thái độ của nhà trường cũng càng chứng thực tính chân thật của lời đồn đãi.

Sau khi bị kỷ luật, Nguyên Phượng tận mắt nhìn thấy, hoa khôi xinh đẹp nói láo mình mang thai kia đang mỉm cười nắm tay thằng em khác mẹ mới mười hai tuổi nhưng đã cao lớn như người trưởng thành của mình, hai người âu yếm nhau, hôn nhau thắm thiết như thể xung quanh chẳng có ai, mà thằng bạn thân chơi chung từ nhỏ tới lớn với mình lại ở bên cạnh vỗ tay khen hay.

Ba sự phản bội mạnh mẽ và trắng trợn này làm Nguyên Phượng cực kỳ hận, hận không thể chém ba người kia thành từng mảnh. Kết quả, hình ảnh cậu ta đánh thằng em khác mẹ lại vừa vặn bị người trong ê-kíp chương trình [Kế hoạch thay đổi] quay được, trở thành một trong những tư liệu thực tế.

Tất cả những thứ này đơn giản là liên hoàn kế, hoàn toàn nhắm thẳng vào nhược điểm trong tính cách của cậu ta, trong lúc cậu ta không hề phòng bị đã trúng chiêu.

Chỉ chợp mắt một lát, Ân Minh Lộc đã tỉnh, dù sao tóc cậu còn đang ướt, sau khi tỉnh, cậu nói với thiếu niên ngồi ở bên giường: "Nguyên Phượng, người anh thúi quá đi." Có thể cách người thơm ngào ngạt như tôi xa xa một chút được không?

Tâm trạng thiếu niên vốn đã không tốt, mặt lập tức xị ra một đống.

Rốt cuộc là ai sợ đồ ngốc này bị cảm lạnh giống ngày hôm qua nên cố ý nhường phòng tắm cho cậu tắm rửa trước, bây giờ thì hay rồi, còn chê cậu ta thúi?

Đôi mắt đen kịt của thiếu niên nhìn chằm chằm đồ ngốc “Nói chuyện mà không suy nghĩ, không xem xét hậu quả của những gì mình nói”, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, nhưng đối phương lại vô lo vô nghĩ nhìn lại cậu ta, dường như chẳng hề sợ khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta, ánh mắt ngây thơ kia có thể lấy mạng người.

Chỉ hối cậu ta mau đi tắm.

"Rầm" một tiếng, cửa phòng tắm bị đóng lại thật mạnh.

La Thúy Miêu đi ngang qua trong lòng sợ hãi lén nhìn thử, Nguyên Phượng giống như ma quỷ đi tuần, vẻ mặt hung thần ác sát cầm quần áo, rảo bước tiến vào phòng tắm.

Cơn giận của thiếu niên tới nhanh, tiêu tan cũng nhanh, dù sao bé ngốc này cũng làm cho người ta thích hơn thằng em kia nhiều, cậu ta không cần lo lắng đối phương sẽ ném phụ nữ đã chơi chán rồi tới đây, sau đó đổ oan cho mình, nói ả ta mang thai con của mình, làm mình có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được.