Chương 39: Bé ngốc và Long Ngạo Thiên bản trung niên (39)

Thiếu nữ tự tin trò chuyện trước ống kính, với mỗi loại cây trồng trên cánh đồng, cô ả đều nắm rõ từng chi tiết, từ kiến thức về thời gian gieo trồng, thời điểm thu hoạch, đến điều kiện khí hậu, nhiệt độ và giá cả trên thị trường của rau quả v. v... Sự tự tin và hiểu biết sâu sắc của cô ả làm cho khoảnh khắc đó trở nên vô cùng cuốn hút, làm người ta có thể nhận ra tài năng của cô ả.

Đây cũng là thiếu nữ mà Hạ Minh quen thuộc, chỉ cần nói đến lĩnh vực của mình, cô ấy sẽ giống như một cô giáo nhỏ. Anh ta không kìm được mà nở nụ cười, đặt cái sọt sau lưng xuống, ánh mắt toát lên sự động viên.

Ngay cả một người thiếu kiên nhẫn như Nguyên Phượng cũng nghe tới mê mẩn, mấy thợ quay phim lại càng cảm thấy cảnh này rất có giá trị.

"Đương nhiên, người trong thôn chúng tôi còn ăn cả rau dại, những rau dại đó mọc trong núi, không có ai trồng, tự mọc tự lớn, cho dù là xào hay nấu canh cũng rất là ngon." Khóe miệng La Thúy Hoa khẽ nhếch lên, lúc này cô ả chỉ ước gì có thể chống nạnh đắc ý một phen, nhìn mấy khuôn mặt đang chăm chú lắng nghe và máy quay phim đang nhắm vào chính mình, trong lòng cô ả rất thích chí.

Cô ả tiếp tục liến thoắng không ngừng: "Đừng coi thường những rau dại này, chúng nó sinh trưởng ở ven đường, dãi nắng dầm mưa, nhìn có vẻ tầm thường, nhưng lại có thể tự do hấp thu tinh hoa của đất trời, nên rất có dinh dưỡng, là món ngon mà trong thôn chúng tôi ai cũng thích."

La Thúy Hoa vô cùng nỗ lực, cô ả còn miêu tả tỉ mỉ cách chế biến các món ăn trong ngày tết, chỉ ngắn gọn vài câu mà đã có thể khiến người ta cảm nhận được sự hấp dẫn của nó.

Đừng nói nữa, nước miếng của cậu cũng sắp chảy ra luôn rồi.

Trong video, đứa bé một tay cầm cuốc, một tay cầm củ khoai lang chưa ăn xong, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, ngơ ngác nhìn thiếu nữ, thỉnh thoảng nuốt nước miếng, nhìn đáng yêu ơi là đáng yêu.

Chắc không ai phát hiện ra đâu. jpg

Cậu nhóc nhét một miếng khoai lang vào miệng, giống như hamster nhỏ, hai má phình lên, lén lút ăn vụng, đáng tiếc thợ quay phim không biết nhìn sắc mặt người ta vẫn cứ bám theo cậu không tha, ánh mắt anh ta tỏa sáng tràn đầy tinh thần chiến đấu, giống kiểu không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào liên quan đến cậu, bao gồm cả hình ảnh cậu lặng lẽ chảy nước miếng, lén né người khác rồi ăn vụng.

Những nhân viên công tác khác đứng trên bờ ruộng cũng phân tâm nhìn chằm chằm vào cậu, bọn họ chỉ nhớ lời đạo diễn nói, để ý đến đứa bé này nhiều một chút, lại không biết mình cũng lọt vào ống kính, kết quả là ở trong mắt người khác, một đám người đội mũ che nắng đứng dưới ánh mặt trời, khuôn mặt bị bao phủ bởi bóng tối, nhưng ánh mắt của họ đều hướng về một mục tiêu, làm cho người ta cảm thấy như bọn họ đang phát sáng.

Đứa trẻ mười hai tuổi, có gương mặt đẹp như búp bê, giống như rau quả trồng trong ruộng, trong veo như nước, dễ gây thiện cảm với người khác. Lúc này cậu lại cúi cái đầu như quả dưa xuống, bộ dạng ỉu xìu, có vẻ như bị nhìn chằm chằm nên rất không tự nhiên, chỉ có thể tội nghiệp mà nhìn đạo diễn.

Cho dù là ai bị ánh mắt như vậy nhìn, cũng sẽ cảm thấy thương xót cho cậu.

[Khóc, đây không phải là tôi ăn vụng trong lớp bị thầy cô phát hiện sao?]

[Phục rồi, bị nhiều con mắt nhìn chằm chằm như vậy, ai ăn được nữa chứ!]

[Một đám chủ nhiệm lớp chăm chú nhìn.jpg]

La Thúy Hoa nói suốt một lúc lâu mới ngừng, thật ra bản thân ả ta vẫn chưa nói đã, cô ả rất hưởng thụ cái nhìn chăm chú của mọi người xung quanh, lúc đắm chìm trong đó, ả không hề cảm nhận được miệng khô lưỡi khô.

Nhưng Nguyên Phượng lại nghe tới mệt luôn, kêu gào khát nước, lúc này mới khiến cái mỏ nói mãi không ngừng của cô ả ngừng lại.

Cậu ấm này chẳng qua chỉ cảm thấy mới mẻ nên mới nghe một chút mà thôi, vả lại, đạo diễn cũng cảm thấy, tuy lúc này nắng không gắt lắm nhưng cứ để mấy thiếu niên thành thị phơi nắng mãi thì cũng không được, bèn ra hiệu ngừng việc dạy học của La Thúy Hoa lại, kêu mấy thiếu niên đừng lười biếng, mau làm việc, tranh thủ trước khi mặt trời lặn làm cho xong. Nói đến lười biếng, trong lời nói của đạo diễn cũng không có chỉ mặt gọi tên ai, nhưng mà nghe xong ai cũng biết, đặc biệt là nói cho cậu ấm nào đó nghe.

Nghe vậy, Nguyên Phượng tức giận uống nước ừng ực. Nước là nước đun sôi để nguội đựng trong ấm nước mà người nông dân tự chuẩn bị, không phải nước khoáng đóng chai mát lạnh.

Bề mặt của ấm nước có nhiều vết lõm, loang lổ rỉ sét, chẳng sạch sẽ một chút nào, Nguyên Phượng rất là chê, nhưng cậu ta thật sự quá khát, hơn nữa bé ngốc với Hạ Minh cũng uống, cậu ta không muốn tỏ ra bản thân mình quá khắt khe, chỉ có thể nhịn, cầm vòi ấm, nhắm mắt lại uống, coi như tạm thời mình bị mù, không nhìn thấy những dấu vết này.