Chương 1

Editor: bownee00world

Mười giờ sáng, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây dày đặc và bao phủ cả trang viên màu trắng nằm bên bờ sông Tô Thành.

Tòa nhà dành cho người giúp việc nằm ở bên trái trang viên có vẻ náo nhiệt hơn thường ngày.

"Tôi đã sớm nói Dụ Hữu Sơn không phải hạng người tốt lành gì rồi, nhìn đi kìa? Ông ta vứt một đứa nhỏ năm tuổi ở đây rồi chạy mất dạng."

"Đừng nói bậy, hình như nhà lão Dụ có việc gấp nên mới rời đi vội vàng như thế."

"Gấp cái gì mà gấp! Nhìn ông ta như đi trốn nợ ấy."

Lốm đốm ánh sáng chói mắt rơi xuống mấy người đang mồm năm miệng mười, cách đó không xa có tiếng bước chân vội vã, những người này liếc nhìn, ai nấy cũng lắc đầu, thở dài rồi đứng sang một bên.

Lúc này, nhóc con ngoan ngoãn đang ngồi trên ghế cuối cùng cũng đẩy đám người ra, thò cái đầu nhỏ tròn tròn nhìn ra ngoài.

Nhìn thấy ánh sáng, nhóc con theo bản năng đưa cánh tay nhỏ mềm mụp lên che đi ánh mặt trời chói lóa, hốc mắt sưng đỏ có chút đỏ đậm, vệt nước mắt hai bên má đã khô từ lâu.

Nhóc con nhìn chằm chằm những người xa lạ trước mặt, đôi mắt to tròn đen láy sợ hãi chớp chớp, đôi giày bông màu nâu bị giặt đến phai màu rụt rụt về sau, cả người trông như một con thú nhỏ bị lạc mẹ giữa chốn hoang vu, vừa bất an vừa nơm nớp lo sợ.

"Cháu là Dụ Trầm nhỉ."

Quản gia vừa đi tới cẩn thận ôm bánh bao nhỏ trước mặt vào lòng, giơ ngón tay lên chọc chọc vào khuôn mặt bụ bẫm của đối phương, vẻ mặt thoáng lo lắng.

Quản gia tên là Lý Hoán, là đồng hương của Dụ Hữu Sơn, bố của nhóc con này.

Lý Hoán đã từng nghe Dụ Hữu Sơn nói đứa con ở nhà từ nhỏ sức khỏe không tốt, lượng máu cung cấp cho tim rất ít, gần như là không đủ nên không thể hoạt động vui chơi như các bạn cùng lứa, nhưng vì không có đủ tiền phẫu thuật nên vẫn luôn trì hoãn không chữa trị.

Bánh bao nhỏ trước mặt trông không có vẻ gì là ốm yếu, chỉ là sắc mặt hơi nhợt nhạt, môi ngả màu tím nhạt, nhưng mặt mày lại rất xinh đẹp, lông mi vừa dài vừa dày, đáng yêu như những đứa trẻ được vẽ trong tranh tết, thật khiến người ta yêu thích.

"Chào chu chu."

Giọng nói non nớt lặng lẽ vang lên.

Nhóc con lo lắng mím môi, đôi mắt trong veo chất chứa sợ hãi và dò xét.

Tháng trước cháu vô tình vấp phải cục đá khi đang chơi ngoài ruộng nên bay mất hai chiếc răng cửa. Thời gian gần đây cháu nói chuyện có gió lùa vào nên cách phát âm cũng bị ảnh hưởng, bình thường cháu gọi "chú" rất rõ ràng và dứt khoát.

Lý Hoán mỉm cười hiền từ.

"Thật lễ phép, vậy gọi cháu là Trầm Trầm nhé."

Nhóc con không lập tức đáp lại những lời này. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, cực kỳ chậm rãi nghĩ ngợi, ngơ ngẩn nhìn đám mây phía chân trời như có tâm sự gì đó. Đôi mắt trong suốt như pha lê, sạch sẽ không nhiễm chút bụi nào.

Một lúc sau, một cơn gió đông thổi tới.

Mái tóc mềm mại của nhóc con lòa xòa trước vầng trán trắng nõn, đôi mắt đẹp to tròn ướŧ áŧ có chút rối rắm và bất an, nhìn trông không có cảm giác an toàn.

Lý Hoán nghĩ rằng nhóc con đang nhớ Dụ Hữu Sơn, cũng có thể hiểu được, một đứa nhỏ bốn tuổi bị bỏ lại đây sẽ cảm thấy hoảng sợ đến nhường nào.

Lý Hoán nhẹ nhàng an ủi.

"Đừng lo lắng, bố cháu sẽ sớm đến đón cháu thôi."

Nhóc con cuối cùng cũng đáp lại, đôi môi mềm khẽ mím lại, hai giọt nước mắt lớn như hai viên đậu lặng lẽ rơi xuống.

Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, bố sẽ không bao giờ đến đón cậu nữa.

Cậu bị bỏ rơi rồi.

***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***

Kể từ khi Dụ Trầm lên cơn sốt cách đây một tháng, không hiểu sao cậu luôn nằm mơ thấy một vài cảnh tượng và sự kiện mơ hồ không rõ. Những chuyện đó rất phức tạp, với khả năng hiểu biết của Dụ Trầm, cậu hoàn toàn không hiểu được những người trong mơ đang làm gì.

Vừa mới lúc nãy thôi, khi Dụ Hữu Sơn đặt cậu lên trên chiếc ghế này, Dụ Hữu Sơn có nói, Trầm Trầm à, bố nợ rất nhiều tiền, thật sự đã cùng đường rồi. Con ngoan ngoãn ở lại đây, nhà họ Hạ vừa có tiền vừa có quyền, sẽ không thấy chết mà không cứu.

Dụ Trầm đã khóc rất to, cậu không hiểu tại sao cậu ngoan như vậy mà bố không cần cậu nữa. Rõ ràng là đêm giao thừa ngày đó, mặc dù rất thích những que kẹo hồ lô bày bán ven đường nhưng cậu vẫn cố gắng không xin xỏ.

Những trái sơn tra đó nhất định là rất ngọt, giống như những trái sơn tra đóng hộp cuối cùng mà mẹ làm cho cậu trước khi qua đời.

Cơ thể nhỏ bé được bao bọc trong ánh mặt trời sáng chói, Dụ Trầm khóc đến lạnh cóng tay chân.

Đúng lúc này, cốt truyện của một cuốn sách đột nhiên ùa vào tâm trí cậu, buộc cậu phải tạm quên đi nỗi bi thương.

Suy nghĩ của cậu trở nên chậm chạp, phải cố hết sức để tiếp nhận cốt truyện sau khi khôi phục trí nhớ.