Chương 44

Mỗi viên Đằng Nguyên đan hạ phẩm có thể bán với giá 500 linh thạch hạ phẩm, nhưng một viên thượng phẩm thì có bỏ ra 2000 linh thạch cũng khó mua được. Nói gì tới cực phẩm, vậy giá cả là không thể đo đếm, bình thường làm gì có ai bán.

Sư tôn muốn luyện Đằng Nguyên đan cho sư đệ Lâm Tiêu, một lần luyện lại còn luyện luôn ba bình, đúng là một chuyện lớn.

Lâm Tiêu cũng ngạc nhiên y như nàng ta. Ba bình Đằng Nguyên đan cực phẩm. Đồ Mục lão cho, đúng là ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Lúc hai người còn đang chìm trong bất ngờ Kiều lão đã bắt đầu luyện đan. Từng loại nguyên liệu theo một thứ tự nhất định được cho vào trong lò, vô số pháp ấn được kết ra để làm cho lò nóng lên.

Chắt đọng tinh tuý của từng nguyên liệu, cô đọng, kết tinh, thành đan……

Cả quá trình cứ thuận lợi như nước chảy mây trôi, Lâm Tiêu nhìn tới xuất thần, đây là lần đầu hắn được tận mắt nhìn thấy quá trình luyện đan.

Hai tiếng sau dưới sự khống chế của Kiều lão, cửa lò luyện đan được mở ra. Một mùi thơm sảng khoái như phả vào mặt bao trùm lấy cả căn phòng. Mười viên đan dược bay lơ lửng trong không trung, xung quanh vẫn còn mấy tia lửa đỏ bao quanh.

Trong đó có bốn viên cháy đen, còn sáu viên còn lại trong suốt như pha lê, cực kỳ tinh xảo.

“Sư tôn, được sáu viên cực phẩm, cấp độ luyện đan của người lại tăng lên rồi.” Lục Minh Nguyệt mang theo ánh mắt tôn kính nói.

Đằng Nguyên đan nàng cũng có thể luyện được, chỉ có điều với trình độ của nàng, nhiều lắm cũng chỉ luyện được Đằng Nguyên đan hạ phẩm.

Kiều trưởng lão nhìn mấy viên đan dược ở trong lò, nhanh chóng lấy ra bình ngọc rồi bỏ vào trong.

“Xem ra hôm nay khá may mắn, ta bắt đầu luyện bình thứ hai.”

Kiều trưởng lão cũng không nói nhiều, lập tức bắt đầu luyện bình thứ hai.

“Sư tỷ, trình độ luyện đan của Kiều trưởng lão đã ở cấp nào rồi?” Lâm Tiêu tò mò hỏi.

“Hi hi, sư tôn của tỷ là luyện đan sư cấp bảy, cả vương triều Đại Ngụy chỉ có ba luyện đan sư cấp bảy thôi đó……” Lục Minh Nguyệt nhỏ giọng nói.

Được sư tỷ giải thích Lâm Tiêu cũng đại khái hiểu được khái niệm về luyện đan sư. Luyện đan sư dù ở bất cứ nơi nào thì thân phận cũng cực kỳ cao quý.

Đầu tiên là nhập môn, sau đó là tầng một, tầng hai, cho đến tầng chín là cao nhất. Muốn thành luyện đan sư cần có thiên phú về luyện đan. Người như vậy thì cũng có thể nói là trong vạn người mới có một.

Luyện đan sư để nhập môn đã khó, muốn thăng cấp càng khó hơn. Vương triều Đại Nguỵ, thế lực lớn nhỏ cũng phải có đế ngàn môn phái. Nhưng mà luyện đan sư cấp bảy lại chỉ có ba người, luyện đan sư cấp sáu thì chưa qua được trăm người.

Có thể nói là hiếm hoi.

Muốn đào tạo ra một luyện đan sư cần tiêu tốn một lượng tài nguyên, có thể nói cả kể cường giả Toàn Đan cũng khó mà tưởng tượng được.

Lâm Tiêu âm thầm tán thành, tiếp tục chăm chú quan sát Kiều trưởng lão luyện đan. Lại qua hai tiếng nữa, bình Đằng Nguyên đan thứ hai lại xuất hiện.

Đan cực phẩm lần này thu được bảy viên, điều này làm cho hai sư đồ cực kỳ hưng phấn. Kiều trưởng lão cười toe toét.

Nếu có thể duy trì hiệu suất luyện ra đan cực phẩm như thế này, sau này gặp hai lão già kia có thể khoe khoang một trận.

Lúc Kiều trưởng lão đang định bắt đầu luyện bình thứ ba. Một âm thanh cắt ngang vang lên.

“Kiều trưởng lão, tiểu bối xin có một thỉnh cầu.”

Kiều trưởng lão nghi ngờ nhìn sang Lâm Tiêu. Xin cái gì cơ?

Lục Minh Nguyệt cả mặt cũng khó hiểu nhìn qua, sư tôn sắp luyện bình thứ ba rồi, có gì thì cứ đợi luyện xong đan rồi nói.

“Sư đệ Lâm Tiêu, bây giờ không phải lúc để nói chuyện đâu.” Lục Minh Nguyệt nhỏ giọng nhắc.

“Không sao, tiểu tử ngươi cứ nói đi, có chuyện gì?” Mặt Kiều trưởng lão rất bình thường, nhưng cũng có chút khó hiểu.

Lâm Tiêu nhìn lò luyện đan, bắt đầu mở mồm: “Kiều trưởng lão, bình đan dược thứ ba này có thể cho tiểu bối luyện thử được không.”

Vừa nói dứt lời trong phòng là một mảnh im lặng. Hai sư đồ ngơ ngác.

Gì?

Tiểu tử này nói gì vậy?

Sư đệ Lâm Tiêu đang nói gì thế?

Hắn muốn thử luyện đan? Còn muốn dùng nguyên liệu quý để luyện đan cực phẩm? Hắn điên rồi hả?

Lục Minh Nguyệt có chút vội vã, sư đệ Lâm Tiêu sao tự nhiên lại nói lời hoang đường thế này. Luyện Đằng Nguyên đan cực phẩm, cần phải là luyện đan sư cấp năm mới có thể. Hơn nữa cứ coi như luyện đan sư cấp năm luyện đi chăng nữa, có khi trong mười viên cũng chỉ có một viên đạt cực phẩm.

Vận may tốt, hơn nữa cần kỹ năng lão luyện, như vậy mới có thể luyện ra đan cực phẩm. Vận may mà không tốt thì cả mẻ coi như bỏ đi. Luyện đan cũng giống như tu luyện, chỉ chênh lệch một chút kết quả cũng đã khác nhau tới ngàn dặm.

Nhẹ thì chỉ mất hết nguyên liệu quý, nặng hơn thì hỏng cả lò luyện.

Kiều trưởng lão đưa tay ra hiệu Lục Minh Nguyệt không cần nói thay Lâm Tiêu, quay đầu hỏi: “Tiểu tử, ngươi học luyện đan bao giờ chưa?”

“Vẫn chưa, nhưng nhìn Kiều trưởng lão luyện hai lần, lòng đã giác ngộ, cho nên muốn tự tay thử.” Lâm Tiêu lắc đầu.

Ánh mắt Kiều trưởng lão có chút nghiêm trọng, lông mày nhíu cả lại. Lục Minh Nguyệt định lên tiếng giải thích hộ Lâm Tiêu, nhưng cũng chả biết mở mồm nên nói gì.