Chương 19: Tự làm tự chịu

Thứ đồ mà Duẫn Khải Trạch nhắm đến nhất định hắn phải thu được về tay bằng mọi giá.

Duẫn Khải Trạch từ ngày hôm đó vẫn luôn theo thường lệ cách hai ngày đến thăm Cổ Tình một lần, hắn đa số đều chọn những lúc không có cô ở nhà, lúc đến cũng vội vội vàng vàng, ánh mắt buồn bã, khi bị Cổ Tình hỏi thì thoáng né tránh. Hắn cố tình tỏ ra tổn thương với sự lạnh nhạt của Thanh tiêu cho Cổ Tình xem, nhờ vậy mà hơn hai tuần nay, ngày nào mẹ của Thanh tiêu cũng than phiền chuyện Duẫn Khải Trạch với cô.

“Thanh Tiêu à, quả thật Khải Trạch tốt lắm, con đừng có hiểu lầm nó nữa mà.”

“Mẹ à, mẹ không hiểu con người của anh ta đâu, tốt nhất hai mẹ con chúng ta đừng dây vào hạng người đó.”

“Con, đứa nhỏ này thật là, lần trước nếu không có Khải Trạch cứu mẹ, bây giờ mẹ có thể khỏe mạnh mà ngồi ở đây sao?”

Thanh Tiêu gác đũa, bất đắc dĩ nhìn bà, nói.

“Anh ta tốt như thế, nhưng tốt được bao lâu, hơn nữa mẹ không biết gia đình Duẫn Khải Trạch rất giàu hay sao, chúng ta không với đến được đâu. Nói chung là bọn con tính cách không hợp, tầng lớp lại chênh lệch, nói chuyện vài ba câu đã không có chủ đề chung, tốt hơn là đừng dính líu gì thêm.”

Cổ Tình biết tính Thanh Tiêu vô cùng cứng rắn, bà thương con gái, lại nhớ đến tình cảnh của gia đình, một nỗi xấu hổ lan tràn.

Nếu như nhà của họ khá giả hơn một chút, Thanh Tiêu cũng không cần vất vả như thế, càng không tự ti mà tự phủ định mình mãi như vậy.

“Mẹ à, mẹ đừng lo mà, đây là chuyện của chúng con, sớm muộn gì bọn con cũng sẽ có cách giải quyết tốt, việc của mẹ là chỉ cần để ý đến con, cố gắng giữ sức khỏe là được rồi.”

Cổ Tình có bệnh viêm phổi nặng, nhưng vì hoàn cảnh túng thiếu mà mãi cũng không chữa dứt điểm được, cứ cách vài tháng là bệnh lại tái phát, vì vậy Thanh Tiêu vô cùng để ý đến bà, cũng không dám nói cho bà biết sự thật mình đi làm thêm ở quán bar cho bà biết.

“Thôi được rồi, chúng ta mau ăn cơ đi, ngày mai con còn phải đi học sớm, cố gắng nghỉ một chút, thường ngày con vất vả quá rồi.”

Thanh Tiêu không nói gì, cô cảm thấy hoàn cảnh bây giờ cũng không đến mức nào, ngoài bệnh khó trị của mẹ cùng công việc hơi nặng nhọc, nhưng cô vẫn thoải mái trong lòng, đoán chừng chưa đến một năm nữa cô có thể tốt nghiệp, khi đó cô sẽ tìm công việc ổn định rồi dành dụm tiền chữa trị bệnh cho mẹ thật tốt.

Thế nhưng những ý nghĩ kia của Thanh Tiêu lại xuất hiện nhiều biến cố không rõ mà bị phá hủy hoàn toàn.

Duẫn Khải Trạch vẫn mang chiếc xe đắt đỏ đậu ở ngoài cổng trường chờ đợi Thanh Tiêu xuất hiện, chưa đến năm phút hắn đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia xuyên qua đám người, nhưng mà lần này bên cạnh cô còn có thêm một người đi cùng.

Là nam.

“Thanh Tiêu ơi, lễ thành lập trường cậu có tham dự tiệc tối với lớp chúng ta không ?”

Thanh Tiêu nghe tiếng gọi mà ngẩng đầu lên, hóa ra là lớp phó văn nghệ Cố Chước. Cô theo bản năng mà lắc đầu, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối.

“Chắc là mình không thể đi cùng mọi người được rồi, thật xin lỗi, mình có việc bận nên đi trước đây.”

Cố Chước chần chừ một lúc liền đuổi theo cô, nắm lấy cổ tay Thanh Tiêu, giọng điệu vì gấp gáp mà có chút lắp bắp.

“Cậu…cậu từ năm đầu tiên đến bây giờ chưa từng tham gia hoạt động nào chung với lớp cả, lần này lễ 30 năm thành lập của trường, xin cậu hãy nể mặt mình một chút mà đi được không? Trong lớp chỉ còn thiếu mỗi mình cậu.”

Ánh mắt Cố Chước nhìn cô vô cùng trông mong, Thanh Tiêu bị tầm nhìn ấy chiếu vào mắt, đắn đo một lúc, tính toán xem đi tiệc kia tốn bao nhiêu tiền, sau đó mới gian nan gật đầu.

“Vậy…thôi được rồi, khi nào các cậu mở tiệc nhắn tin cho mình, mình sẽ đến.”

Cố Chước vui mừng đến mức mặt đỏ cả lên, cậu ta cũng không để ý hai tay mình đang bám lấy cổ tay Thanh Tiêu rất chặt, nhoẻn miệng cười với cô.

“Tốt quá, tốt quá rồi, cám ơn cậu Thanh Tiêu.”

“Vậy cậu bỏ tay mình ra nha, đau quá.”

Lúc này Cố Chước mới nhớ ra, cậu giật thót mình buông tay, nhìn thấy vết hằn đỏ trên làn da trắng nõn, mặt đỏ bừng lên, cậu luống cuống gãi đầu.

“X…xin lỗi, là mình không chú làm cậu đau rồi, cậu có sao không?”

“Không sao đâu, vậy mình về đây, tạm biệt.”

Thanh Tiêu vẫy tay với Cố Chước, cậu nhìn bóng dáng cô rời đi mà đứng phát ngốc như pho tượng, hai mắt long lanh như có nước, nhìn vào cũng biết là bộ dáng tương tư với đối phương, chỉ có Thanh Tiêu ngốc nghếch kia mới không nhận ra thôi.

Duẫn Khải Trạch nhìn thấy hết những cảnh tượng kia, từ lúc hai người lôi kéo với nhau, cho đến lúc cô vui vẻ đáp lời cùng Cố Chước, hắn đều không bỏ sót bất kì cử chỉ nào.

Hóa ra lúc ở bên người khác lại vui vẻ hiền hòa như thế, còn khi cô ở cạnh hắn lại xù cả lông lên, mặt không hậm hực thì cũng là miễn cưỡng đến phát ngán.

Tay Duẫn Khải Trạch đập mạnh, chiếc xe sang trọng bỗng dưng phát ra tiếng kèn chói tay, làm giật mình những người đi xung quanh đó. Trong lòng hắn cũng chẳng vì thế mà dễ chịu hơn, càng lúc càng bức bối không thể nhịn.

Hắn móc điện thoại trong túi, gọi điện cho một người, đuôi mắt hẹp dài rũ xuống lộ ra vẻ âm u.

“Điều tra giúp tôi một người.”

Hắn nói xong liền đưa điện thoại của mình, phóng to không mặt của Cố Chước ra rồi gửi vào số điện thoại kia, chưa đến mười lăm phút, tất tần tật tin tức có liên quan đến cậu ta đều được đưa đến.

Duẫn Khải Trạch nhìn sơ qua, sau đó lại so cậu ta với hắn, phát hiện dù bất cứ phương diện gì, Duẫn Khải Trạch cũng đều ăn đứt Cố Chước, vì sao hắn đối xử tốt có thừa với cô mà vẫn không nhận được bất kì nụ cười rạng rỡ nào như thằng nhóc còn hôi sữa này?

“Mẹ kiếp! Thanh Tiêu à, tốt nhất là em không thích Cố Chước, nếu không tôi sẽ khiến hai người sớm muộn gì cũng phải tách nhau ra.”

Hơn nữa còn phải tách ra bằng cách cực đoan nhất, để cô vĩnh viễn cũng không muốn quay lại với cậu ta nữa.

Những ngày tiếp theo Duẫn Khải Trạch im hơi lặng tiếng, hắn ngoài việc đến quán bar nhìn cô thì không hề gặp mắt đến cô, Thanh Tiêu tưởng đâu hứng thú của hắn trên người cô đã hết sạch, cô thầm thở phào may mắn.

Nhưng mà, tại sao bạn học Cố Chước này luôn muốn tiếp cận với cô? Chẳng lẽ cô vừa đuổi được Duẫn Khải Trạch thì một Cố Chước lại tiến đến.

Mạng của cô đào hoa thế cơ à?

“Thanh Tiêu à, hình như cậu vẫn chưa ăn trưa đúng không, cậu có đói không? Ăn bánh của mình nhé?”

Thanh Tiêu xua tay, có cảm giác được sủng mà sinh lòng sợ hãi.

“Không cần đâu, mình…mình không đói lắm.”

“A…vậy à, tiếc thật.”

Khuôn mặt Cố Chước trong nháy mắt đang từ phơi phới màu hồng biến thành một mảnh đen kịt, cô ngồi gần cũng có thể thấy được bão tố đang cuồn cuộn kéo đến, cô bỗng sinh ra một chút không đành lòng.

Trong lớp này Cố Chước là người hiếm hoi có thể bắt chuyện được với cô, hơn nữa tính tình của cậu cũng rất ôn hòa, những lúc cô có bài khó Cố Chước đều không sợ mất thời gian mà giảng lại cho cô.

Mặc dù cảm thán như thế nhưng cô vẫn không muốn nhận quà của cậu, biết đâu làm như thế lại khiến Cố Chước suy nghĩ lung tung, e là sau này cũng khó mà nói chuyện vui vẻ với nhau.

Mà những chuyện nhỏ nhặt ấy, tất cả đều bị tai mắt của Duẫn Khải Trạch báo lại, khi hắn nhìn thấy những ảnh chụp hai người ngồi cạnh nhau học bài, đôi khi Thanh Tiêu mỉm cười nói chuyện với Cố Chước, lòng của hắn lại như có lửa đốt.

Hắn ném xấp ảnh kia xuống đất, mũi giày đạp lên khuôn mặt ngơ ngác của Cố Chước, nghiến răng nói.

“Là mày tự làm tự chịu, đã động đến thứ mà tao muốn thì đừng mong được yên ổn!”