Chương 11: Cạm bẫy.

Tiệc kỷ niệm thành lập của trường tổ chức vô cùng hoành tráng, ngoài ý muốn chính là sự xuất hiện của Duẫn Khải Trạch tại nơi này. Nghe nói đâu hai tháng nữa hắn sẽ tiếp tục tài trợ cho trường kinh phí xây dựng phòng thí nghiệm mới, cho nên hiệu trưởng cùng những người cấp cao của trường vô cùng để ý đến vị tai to mặt lớn này. Thanh Tiêu nhìn thấy Duẫn Khải Trạch được vây quanh bởi những đám người kia, hắn vẫn luôn duy trì nụ cười tiêu chuẩn, thế nhưng cô thừa biết nụ cười ấy có bao nhiêu phần giả dối.

Dường như Duẫn Khải Trạch cảm nhận được ánh mắt của cô, hắn bất chợt quay sang, hai người đồng thời chạm mắt nhau, bất ngờ là không có sự trêu chọc hay cợt nhả như những lần trước, khuôn mặt Duẫn Khải Trạch vẫn giữ nguyên nụ cười xa cách lạnh lùng, mà ánh mắt hắn nhìn cô cũng chẳng có mấy phần thiện cảm.

Thanh Tiêu cụp mắt tránh né, chẳng hiểu sao tim bỗng dưng nhảy lệch một nhịp. Những ngày gần đây Duẫn Khải Trạch chẳng còn tìm đến gây phiền toái cho cô nữa, hắn cũng không có đến quán bar gọi cô tiếp riêng, giống như nhiệt huyết của những ngày trước sớm đã bị Duẫn Khải Trạch xài hết, bây giờ hắn đối với cô một chút cũng không hứng thú.

Thanh Tiêu nghĩ đến đó vội thở phào nhẹ nhõm, cũng tốt, hai người bọn họ sớm đã nên tách ra như thế này.

“Thanh Tiêu ơi, hôm nay lớp mình hẹn nhau sáu giờ có mặt tại KTV XX phòng 110 đấy, cậu nhất định phải đến nhé!”

Thanh Tiêu nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Cố Chước, cô vội vàng mỉm cười đáp lại.

“Được rồi, mình nhất định đến mà, cậu yên tâm nhé.”

Cố Chước nghe được câu trả lời của cô liền vui vẻ đến mức mắt cười cong lên, Thanh Tiêu thầm nghĩ nếu cậu ta có cái đuôi ở phía sau, chắc chắn bây giờ nó đang ngoe nguẩy liên tục vì sung sướиɠ rồi.

Thanh Tiêu có thể cảm nhận được tình cảm mà Cố Chước dành cho mình, nhưng cô lại không thể hồi đáp lại, cô cũng không thể xé rách mặt khi mà chính chủ chưa từng thừa nhận, chỉ là cô đang tận lực tạo khoảng cách với Cố Chước, hy vọng cậu ấy sớm mà quay đầu buông bỏ.

Cố Chước là người tốt, cậu ấy xứng đáng hơn với người yêu mình chứ không phải là cô.

“Vậy mình đi trước nhé, sáu giờ mình sẽ có mặt.”

Cố Chước nhìn Thanh Tiêu sắp sửa rời đi, cậu chần chừ một lúc, sau đó dứt khoát dúi vào tay Thanh Tiêu một cái bánh ngọt, làm xong hai tay Cố Chước còn có hơi run vì hồi hộp.

“Cái này bạn mình mua dư, cậu cứ nhận đi nhé, xem như là bạn bè tặng nhau thôi, không…không có ý gì khác đâu, cậu nhận cho tôi vui nhé?”

Thanh Tiêu cầm bánh ngọt trên tay, cô đoán rằng nếu mình không nhận e là Cố Chước sẽ tổn thương vô cùng, nhưng nếu nhận, mọi chuyện lại trở nên khó giải quyết hơn rồi.

“Thanh Tiêu, quà của bạn bè với nhau cậu cũng không muốn nhận sao?”

“Thôi được rồi, cái này mình nhận, nhưng mà sau này cậu không cần mua mấy thứ này đâu, lần sau cho dù cậu có nói cái gì mình cũng không nhận đâu, hiểu không?”

Sắc mặt Cố Chước hơi trắng, cậu ấy gian nạt gật đầu, đoán rằng con người ngốc nghếch này sớm đã bị lời nói của cô mà tổn thương mất rồi.

“Tôi hiểu, vậy…tôi đi trước đây, hẹn gặp lại.”

“Ừ, đi đi.”

Thanh Tiêu vẫy tay tạm biệt với Cố Chước, một bên tay vẫn còn nắm chặt hộp bánh ngọt mà cậu tặng.

Bỗng sau lưng cô dâng lên một trận ớn lạnh, Thanh Tiêu cảm giác được có đôi mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào người mình, cô vội vàng quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Duẫn Khải Trạch vẫn đang rũ mắt nói chuyện cùng hiệu trưởng.

Cô áp chế sự lo lắng kia xuống đáy lòng, tự nhủ rằng mình đã nhìn lầm rồi, Duẫn Khải Trạch hắn cũng không rảnh rỗi đến mức dò xét cô như thế.

Thanh Tiêu cũng không nán lại lâu, cô đợi thêm nửa tiếng liền nhân lúc mọi người không để ý rời khỏi trường.

Duẫn Khải Trạch lúc này mới nâng mắt nhìn thân ảnh đang đi xa, những hình ảnh ban nãy của Thanh Tiêu cùng Cố Chước lại hiện lên.

Đã là như vậy, hắn thật mỏi mắt mong chờ xem qua ngày hôm nay hai người đó còn có thể có loại quan hệ gì với nhau.

Hắn thật nóng lòng chờ đấy!

….

Thanh Tiêu tìm đến địa điểm mà Cố Chước đã nói, rất nhanh cô đã được bạn học kéo vào chung vui cùng. Trong ánh đèn mờ nhạt nhấp nháy tới lui, ngăn cách của Thanh Tiêu với lớp bấy lâu dường như đã được gỡ xuống. Họ ngồi sát bên cô, hào hứng gọi tên cô, ngồi trò chuyện cùng cô. Thanh Tiêu vừa ăn uống vừa xem họ ca hát vui đùa với nhau, có cảm giác số tiền mà cô bỏ ra hôm nay tuy nhiều nhưng lại xứng đáng.

Cô lần đầu tiên hiểu được quán bar, KTV không nhất thiết là những nơi đen tối xấu xa, rượu bia không nhất thiết là loại thượng hạng thì mới uống ngon.

Chỉ cần vui vẻ và hòa hợp, cho dù là bia đắng hay rượu bình dân thì khi uống cũng thấy ấm lòng.

Cố Chước ngồi cách cô không xa, cậu ấy ngoài việc buồn chán nốc từng cốc bia liên tục vào người thì chỉ đờ đẫn nâng mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Ánh mắt ấy chứa đựng biết bao nhiêu quyến luyến lẫn yêu thích không buông tay.

Thanh Tiêu né tránh, nhưng hiển nhiên có một vài người trong lớp nhìn thấy sự tình này, họ mỉm cười khoái chí rồi đẩy Cố Chước lại gần với nhau.

Cậu bị đẩy quá trớn, suýt nữa là ngã nhào lên người Thanh Tiêu, cô đỡ Cố Chước lùi về sau lưng ghế, hương rượu nóng hổi phả ra làm hai má cô đỏ bừng.

“Thanh Tiêu, tôi xin lỗi.”

“Không sao đâu, họ chỉ muốn đùa giỡn với chúng ta thôi, cậu đừng lo lắng, tôi sẽ không hiểu lầm đâu.”

Thanh Tiêu biết rõ tình cảm của cậu, thế nhưng hết lần này đến lần khác bị cô khéo léo từ chối cũng khiến cho tâm trạng Cố Chước không mấy dễ chịu.

“Tôi…”

“Cố Chước, dù có chuyện gì chúng ta vẫn là bạn bè với nhau, cậu đừng lo lắng nhé!”

Thanh Tiêu không muốn cả hai rơi vào hoàn cảnh khó xử, cho nên khi nhận ra Cố Chước muốn bày tỏ với mình, cô đã gấp gáp ngăn cản.

“Thanh Tiêu, cậu hẳn là đã hiểu tâm ý của tôi.”

“Hả, à, thôi nào, cậu ăn cái này đi còn có bia nữa này, cậu uống đi, sau đó đừng suy nghĩ những chuyện kia nữa được không?”

Cố Chước tựa lưng vào sô pha của phòng, bả vai hơi run, cậu ảm đạm rũ mắt xuống, thuận theo chỉ dẫn của cô tiếp tục uống bia đến đôi mắt đỏ bừng.

Tâm trạng Thanh Tiêu cũng chẳng vui vẻ được bao nhiêu, cô uống thêm vài lon bia, cảm giác cơ thể ngà ngà say liền lén mọi người chuồn ra khỏi cửa. Trước khi rời đi cô còn chạy đến nhà vệ sinh rửa mặt, thuận tiện làm bớt đi mùi bia rượu còn vương trên áo.

Chỉ mong rằng mẹ cô hôm nay ngủ sớm một chút, nếu không cô chết chắc rồi!

Dòng nước mắt lạnh chảy xuống mặt, Thanh Tiêu rùng mình một cái, thông qua gương soi cô nhìn thấy bóng dáng của Cố Chước đứng ở phía sau vội giật mình quay người lại.

“Cố Chước, cậu sao lại ở đây?”

Đây là nhà vệ sinh nữ mà, cậu ta say rồi sao?

Lúc này Thanh Tiêu mới để ý, cả khuôn mặt cùng ánh mắt Cố Chước đều đỏ bừng bất thường, dĩ nhiên câu hỏi của cô lúc nãy cậu ấy cũng không nghe thấy.

Tim Thanh Tiêu thịch lên một tiếng, cô cảm nhận được áp lực khi đứng đối diện với Cố Chước, cả ánh mắt nhuốm màu du͙© vọиɠ của cậu ấy khi quét qua người cô. Thanh Tiêu lùi một bước, Cố Chước lại tiếng lên thêm một bước.

Khoảng cách hai người vô cùng ngắn.

“Cố Chước, cậu muốn làm gì? Đừng qua đây!”

Cố Chước như không ngờ đến giọng điệu của cô lại trở nên quyết tuyệt như thế, cậu sững sờ một lúc, Thanh Tiêu nhân lúc này vội xoay người chạy đi, nào ngờ Cố Chước lại nhanh hơn một bước, cậu đưa tay khóa chặt cửa nhà vệ sinh lại, sau đó áp Thanh Tiêu vào tường.

“Cố Chước, cậu có biết mình đang làm cái gì không hả? Cậu tỉnh lại đi!”

Bả vai Cố Chước cứng lại một chút, nhưng du͙© vọиɠ cùng ham muốn trong con ngươi ấy chỉ có tăng chứ không hề giảm. Cậu thì thầm bên tai Thanh Tiêu.

“Thanh Tiêu, tôi thích cậu, thích cậu, cũng… muốn có cậu.”