Chương 33: Người yêu của Duẫn Khải Trạch

Thanh Tiêu được Duẫn Khải Trạch đưa đến trường, chuyện này tính đi tính lại cũng đã diễn ra hơn một tuần.

Duẫn Khải Trạch vừa xuất viện liền tìm cách trả thù lão già Hồng Thiện kia, Thanh Tiêu không rõ Duẫn Khải Trạch làm bằng cách nào, nhưng tốc độ của hắn quả thực rất nhanh, còn chưa đến một tuần, tin tức Hồng Thiện bị buộc từ chức và lĩnh án phạt do tham nhũng nổ ra khắp các mặt báo, đâu đâu cũng là hình ảnh của ông ta. Duẫn Khải Trạch đặt cô ngồi lên đùi, hắn để cho cô chiêm ngưỡng kế hoạch quét sạch nhà họ Hồng tại thành phố này, nói từng chuyện từ lớn đến nhỏ cho Thanh Tiêu biết, sau đó còn hào hứng mà xem từng biến hóa trên mặt cô.

“Anh an toàn là được rồi.”

Duẫn Khải Trạch nghe đến đó, hắn rõ ràng sững người một chút, hắn hiếm khi nào nhận được quan tâm từ phía người khác, nói không cảm động với tấm lòng của cô chính là giả.

“Ầy, Thanh Tiêu à, em đừng có dễ thương như thế được không. Tôi thì có cái gì còn lo lắng chứ, tôi chỉ lo cho em mà thôi.”

Vốn không muốn làm lớn chuyện này, nhưng mỗi lúc Duẫn Khải Trạch nhớ đến khuôn mặt nhếch nhác cùng khóe mắt đỏ hoe của Thanh Tiêu, trong lòng hắn lại dâng lên chua xót cùng nóng nảy khó dập tắt.

Hắn không chừa đường lùi cho Hồng Thiện, việc này như lời cảnh tỉnh với những người khác, Thanh Tiêu bây giờ đã là người của hắn, bất kỳ ai có ý nghĩ xấu với cô đều đáng trả giá đắt.

Duẫn Khải Trạch xử lí nhanh gọn, nhưng hắn vẫn luôn lo cho an toàn của cô, cho nên cứ nằng nặc đòi người đưa rước Thanh Tiêu đi học, ban đầu cô chẳng hề đồng ý với yêu cầu quá quắt của hắn, nhưng Duẫn Khải Trạch luôn hiểu được suy nghĩ của Thanh Tiêu, hắn đè người lên ghế trừng phạt một trận, sau đó giở giọng buồn bã mà làm cho Thanh Tiêu mềm lòng.

“Nếu không để hai người họ đưa đưa em đi học, anh sẽ không thể nào an tâm mà xử lý công việc được, Thanh Tiêu à, em muốn anh vì em mà chậm trễ chuyện công ty, suốt ngày đều phải thấp thỏm với sự an toàn của em hay sao. Anh không thích điều này chút nào.”

Thanh Tiêu không phải là đối thủ của Duẫn Khải Trạch, hắn vừa nói xong cô cũng đồng ý mà thuận theo.

Sau đó, việc đưa đón vốn là vệ sĩ mà Duẫn Khải Trạch thuê đến làm, về sau, số lần hắn tan làm rồi “tiện đường” ghé ngang đón cô càng nhiều hơn, Thanh Tiêu sớm đã đoán ra được suy nghĩ trong lòng Duẫn Khải Trạch, nhưng cô vẫn không nói ra.

Có lẽ đây cũng là một loại hưởng thụ hạnh phúc, nhìn thấy hắn luôn dính chặt cô không rời, nỗi lo lắng về việc Duẫn Khải Trạch sớm chơi chán và vứt bỏ cô cũng theo đó mà mờ dần.

Cô càng ngày càng tin vào sự nuông chiều của hắn, tin vào tình yêu mà hắn dành cho mình, càng ngày càng yêu thích hắn hơn một chút.

Sáng hôm nay mọi thứ vẫn như thường lệ, vệ sĩ của Duẫn Khải Trạch chở Thanh Tiêu đến trường, cô được họ mở cửa mời xuống xe, Thanh Tiêu ra khỏi xe vẫn không quên cúi người cám ơn, sau đó mới đi qua cổng trường, hướng về lớp học.

Chỉ là, Thanh Tiêu sớm nhận ra được bất thường của ngày hôm nay, dường như ánh mắt mọi người nhìn cô có phần khác lạ. thêm một chút dò xét, còn có những ánh nhìn mang theo ác ý kia, Thanh Tiêu không quen với việc này, cô nhìn quanh bản thân mình một lần nữa, xác định trên người mình không có gì bất thường, sau đó lại khó hiểu mà nhăn mày.

Bỗng có một người chạy đến va phải người Thanh Tiêu, lực mạnh đến mức cả người cô lảo đảo ngã xuống nền đất, hồ sơ mà người nọ cầm trên tay toàn bộ đều ập vào người của cô, trông bộ dáng bấy giờ của Thanh Tiêu đúng là vô cùng chật vật.

Không biết là tiếng cười xuất phát ở đâu, nhưng chúng lại kí©h thí©ɧ cái gọi là phản ứng đám đông, một người rồi tới hai người, chẳng mấy chốc cả một góc đều là tiếng cười khúc khích.

Thanh Tiêu biết, họ là đang cười nhạo cô. Cô chống tay đứng lên, còn chưa được mấy giây, nữ sinh va phải cô đã ngồi xổm xuống nhặt giấy, gót giày lại giẫm lên mu bàn tay Thanh tiêu.

Cô đau đến tái cả mặt, cơ thể ngã uỵch xuống nền đất, người nọ di chuyển chân xoay xoay vài cái, mồ hôi lạnh trên người Thanh Tiêu nhanh chóng rơi xuống.

“Bạn học, bạn đạp trúng tay tôi rồi.”

Thanh Tiêu thở gấp mà nói, người kia dừng lại động tác nhặt tài liệu, vờ a một tiếng.

“Ôi tôi xin lỗi cậu nhé, tôi đạp trúng cậu rồi, tôi còn tưởng đó là rác cho nên…”

Nữ sinh kai không nói hết câu, chỉ nhẹ nhàng nhún vai, ánh mắt lóe qua tia trào phúng.

Thanh Tiêu còn chưa từng gặp người nào kỳ lạ như thế này, cô không quen biết cô ta, cũng chẳng gây thù chuốc oán gì với cô ta, vì sao bỗng dưng lại bị ghen ghét như thế?

Thanh Tiêu cắn răng đứng dậy, cô phủi sạch bụi trên cánh tay mình xuống, bình thản đáp.

“Mắt của cô không tốt thì đừng đổ lỗi cho thứ khác.”

“Cô!”

Người kia bị mắng lại liền trừng mắt liếc cô, sau đó bật cười: “Đúng là làʍ t̠ìиɦ nhân nhỏ của người khác, gan cũng lớn hơn rồi ha.”

“Cô nói gì cơ?” Những từ đó Thanh Tiêu nghe không lọt tai, cô bước đến gần, hỏi vặn lại.

“Tôi bảo cô được người khác bao dưỡng, chính là cái loại quan hệ xá© ŧᏂịŧ rồi trả tiền dơ bẩn ấy đấy, hình chụp của cô cùng hắn ta đã lan khắp diễn đàn trường rồi, cô có muốn chối cũng không chối được đâu.”

Thanh Tiêu đảo mắt nhìn quanh một lượt, sau đó phát hiện ánh mắt của họ theo lời nói của nữ sinh kia lúc nhắm vào cô càng có tính công kích hơn rất nhiều.

Thanh Tiêu lớn tiếng phản bác.

“Chúng tôi không phải loại quan hệ đấy.”

Tại sao không có ai nghĩ đến cô và hắn chính là đang yêu đương với nhau, vì cái gì một mối quan hệ bình thường trong mắt người khác lại trở nên khác lạ như vậy. Còn có, đây là chuyện riêng của cô, là ai đã đem tin tức đó lên, còn những người không hề quen biết cô, vì sao họ lại nhìn cô bằng ánh mắt đó, họ xem thường cô, khinh bỉ cô sao?

Họ biết cái gì mà phán xét cô, họ hiểu rõ cô hay là hiểu rõ Duẫn Khải Trạch sao, họ lấy tư cách gì để đứng đây chỉ trỏ vào người cô như thế.

Một lũ hóng chuyện rỗi hơi.

“Ai sẽ tin lời biện minh của cô đấy. Thử nghĩ xem một kẻ có gia thế nghèo hèn, học lực tầm thường, nhan sắc cũng tầm thường nốt như cô. Duẫn Khải Trạch, cái người nổi tiếng của thành phố này mà thích cô đấy à? Chuyện đùa.”

“Đợi hắn ta chơi cô đã đời, cô sẽ bị vứt đi như một món hàng mà thôi, đến lúc đó cô còn vênh mặt lên như thế nào.”

Thanh Tiêu siết chặt nắm tay, đối diện với những lời nói khiếm nhã kia, cô thực sự tức giận vô cùng, nhưng sau đó cổ họng lại bất giác nghẹn đắng lại.

Bây giờ cô có nói cái gì, họ cũng chỉ cười và xem rằng đây là lời nói dối, họ không thể tin được một loại tình yêu đẹp như cổ tích ấy. Duẫn Khải Trạch rồi sẽ sớm chán ghét Thanh Tiêu rồi vứt cô đi như cách hắn vứt một đồ vật vô dụng.

Thanh Tiêu nghĩ đến đó, cơ thể chợt đông cứng lại.

“Thế nào, cô sợ rồi à, sợ có ngày bị đá đi…”

“Đá đi, bảo bối của tôi bị đá đi đâu nhỉ?”

Nữ sinh còn chưa dứt lời, sau lưng Thanh Tiêu đã vang lên tiếng nói trầm ổn của Duẫn Khải Trạch. Thanh Tiêu giật mình quay đầu lại, nhóm người hóng chuyện cũng nhanh chóng đưa mắt về phía người đàn ông vừa xuất hiện.

“Anh.”

Thanh Tiêu vừa gọi, Duẫn Khải Trạch đã đưa tay ôm lấy, kéo nhóc con của mình vào ngực, tư thế vô cùng bá đạo, ánh mắt nhìn mọi người trở nên âm u hơn.

Nữ sinh nhìn thấy vẻ mặt của hắn hơi hoảng sợ mà lùi người, Thanh Tiêu dưới sự che chở của Duẫn Khải Trạch vẫn chưa hết bàng hoàng.

Tại sao Duẫn Khải Trạch lại xuất hiện ở nơi này, chẳng phải vừa mới nãy hắn bảo là phải đến công ty xử lý việc gấp sao?

Duẫn Khải Trạch nhìn xuống, hắn vừa liếc mắt đã biết trong đầu nhóc con ấy nghĩ gì, liền nhẹ nhàng mà nói.

“Công việc quan trọng, nhưng bảo bối của tôi còn quan trọng hơn. Ở đây có người ức hϊếp em, tôi làm sao có thể để cho họ yên ổn được.”

Nói rồi hắn liền hướng mắt về phía nhóm người kia, ánh nhìn ghim chặt vào nữ sinh vừa buông lời xúc phạm Thanh Tiêu ban nãy, hỏi.

“Xúc phạm người yêu của Duẫn Khải Trạch tôi, cô biết mình phải gánh hậu quả gì không?”