Chương 34: Gậy ông đập lưng ông

Lời của Duẫn Khải Trạch vừa thốt ra, nữ sinh đứng đối diện hắn đã hoảng sợ đến mức ngã bệch xuống đất, cô ta vội vàng nhặt lấy hồ sơ đánh rơi trên đất, sau đó luống cuống lùi về sau. Nhóm người xem chuyện vui cũng bắt đầu lùi bước chân, dưới ánh nhìn nhuốm đầy mùi nguy hiểm của hắn, không một ai trong số họ dám cất lời bàn tán, đừng nói đến việc nhìn thẳng vào người Duẫn Khải Trạch mà chỉ trích.

“Tôi sai rồi, tôi không biết hai người…”

Nữ sinh kia chưa nói xong lời biện bạch, Duẫn Khải Trạch đã không kiên nhẫn mà cắt ngang.

“Vậy cho nên mới bảo rằng đừng nên tin quá nhiều vào những bài viết vô bổ trên mạng, nếu không chẳng sớm thì muộn, chúng sẽ biến mọi người thành một lũ không có đầu óc, ai nói gì đều răm rắp nghe theo.”

Đám người kia vừa bị Duẫn Khải Trạch chửi xéo xong, sắc mặt của họ đều trở nên xám xịt, không ít người chịu không được liền lén lút bỏ đi.

Khuôn mặt của nữ sinh đứng đối diện Duẫn Khải Trạch cũng biến hóa, từ đỏ bừng xấu hổ cho đến sợ hãi mà trắng bệch lại. Thanh Tiêu nhìn thấy thế, cô vội kéo tay hắn lại, khe khẽ lắc đầu.

“Không cần làm lớn việc này đâu anh.”

Cô không phải là thánh nhân, cũng chán ghét những người thích chĩa mõm vào chuyện của mình, nhưng nơi đây lại là trường học của Thanh Tiêu, ít nhất thì cô vẫn còn học tại đây hơn một năm nữa, nếu cứ cố làm lớn chuyện, e rằng sau này người chịu thiệt nhiều hơn chính là cô.

Duẫn Khải Trạch bao bọc cô cẩn thận đến mức nào, hắn cũng không thể ở cạnh cô 24/24, nếu cô không quá mạnh để tự bảo vệ mình thì nên biết học cách nhẫn nhịn và cho qua.

Duẫn Khải Trạch biết rõ suy nghĩ của Thanh Tiêu, vốn là đang tức giận nhưng sau đó liền xìu xuống ngay lập tức. Hắn tiến đến ôm lấy cô vào lòng, bàn tay xoa nhẹ trên đỉnh đầu, bộ dáng ôn nhu cưng chiều đó hoàn toàn giống với bao nhiêu cặp đôi yêu nhau bình thường.

“Được rồi, nghe em, nhưng mà lời xin lỗi mà anh muốn nghe từ miệng cô ấy, nhất định phải nói được.”

Ánh mắt Duẫn Khải Trạch quét qua, nữ sinh kia giật mình rụt cổ, cô vội vàng gập người nói lời xin lỗi.

“Xin lỗi cô Thanh Tiêu, là tôi nghĩ nhầm về cô, sau này tôi sẽ không bao giờ làm như thế nữa.”

Duẫn Khải Trạch lúc này mới thoáng qua một tia hài lòng, đám đông biết được mọi chuyện đã kết thúc đành rời đi, mà nữ sinh kia vừa rẽ qua một góc, điện thoại trong túi đã vội vàng rung lên.

Dòng tin nhắn hiển thị tiền đã được chuyển vào tài khoản, trị giá vô cùng lớn. Nữ sinh dõi mắt nhìn mấy con số không trên đó, kèm theo tin nhắn nặc danh chỉ vỏn vẹn có vài chữ.

“Nhận tiền xong thì nên giữ im lặng.”

Ánh mắt nữ sinh có phần tối lại, cô ta vội vàng xóa tin nhắn kia đi, chợt nhớ đến yêu cầu kì quái mà người bên kia đưa ra.

Chỉ cần làm bẽ mặt người tên Thanh Tiêu trước toàn trường, thứ mà cô ta nhận lại chính là một phần thưởng vô cùng hậu hĩnh.

Nữ sinh không đoán ra được người thuê cô ta có thù hằn gì với Thanh Tiêu, cô ta cũng không rảnh rỗi để suy nghĩ nữa, nữ sinh ấy chỉ làm vì tiền, sau khi xong việc liền nhanh chóng nhận tiền rồi giữ bí mật, chuyện xích mích của Thanh Tiêu cùng với người nọ, cô ta chẳng có tinh thần để quản đến.

Từ nãy đến giờ cánh tay của Duẫn Khải Trạch vẫn khuôn buông Thanh Tiêu ra, hắn dắt cô đến tận lớp học, dáng vẻ chính là muốn cả trường này biết được cô cùng hắn chính là người yêu danh chính ngôn thuận với nhau, những tin đồn thất thiệt kia, ngay từ lúc cô ngồi xuống giảng đường cũng đã bị Duẫn Khải Trạch cho người dập xuống.

“Anh… anh còn có công việc quan trọng mà, mau về làm việc sớm đi, được không?”

Đối với thái độ chuyên quyền này của hắn, lòng Thanh Tiêu bỗng dưng trở nên mềm nhũn, cô biết Duẫn Khải Trạch từ đầu đến cuối chính là quá quan tâm đến cô, cho nên chỉ cần cô bị người khác chỉ trò vài câu, hắn liền mang theo tức giận mà muốn trừng trị bọn họ, đòi lại công bằng cho cô.

Nhưng mà, Thanh Tiêu thật sự không quen với việc bị ôm ấp ngoài chốn công cộng, càng không thể ngó lơ những ánh mắt mang theo tò mò hướng về phía mình, cô bất đắc dĩ mà gạt tay hắn ra, nhẹ giọng mà năn nỉ.

“Em muốn đuổi anh đi hả?” Duẫn Khải Trạch trừng to mắt nhìn cô, lời nói thốt ra giống như là đang phải chịu uất ức nào đó rất lớn.

“Em đừng quên lúc nãy là ai giúp em ra mặt, bây giờ thì tốt rồi, em không còn bận tâm gì nữa liền muốn đá anh đi, Thanh Tiêu không còn thương anh nữa rồi.”

Thanh Tiêu vỗ trán, cô thật sự bội phục khả năng não bổ của Duẫn Khải Trạch luôn ấy: “Không có mà, em chỉ lo cho công việc cả anh mà thôi, làm sao mà muốn đuổi anh đi cơ chứ.”

“Thật đấy à?”

Duẫn Khải Trạch bị cô nắm chặt tay, hắn ngập ngừng một lát mới hỏi, Thanh Tiêu chỉ lo đáp lời nào có để ý đến ánh mắt sáng rực của hắn.

“Thật.”

“Vậy em hôn anh một cái, ngay tại đây đi, như vậy anh mới có thể an tâm mà rời đi, bằng không anh nhất định sẽ ngồi cùng em cho đến lúc tan học. Lựa chọn như thế nào là tùy ở chỗ của em đó.”

Thanh Tiêu giật mình một chút, sau đó cô liền biết mình lại bị Duẫn Khải Trạch đem vào trong. Chân mày Thanh Tiêu giần giật hai cái, cuối cùng cũng thở dài, giống như là lời tuyên cáo chịu thua của chính bản thân mình.

Cô nhân lúc không có ai chú ý đến hai người, vội vàng ôm mặt Duẫn Khải Trạch, kéo hắn gần sát về phía mình, môi mềm in lên khóe môi của hắn một nụ hôn.

Dù rằng đó chỉ là một cái chạm rồi rời đi trong chớp mắt, tựa như chuồn chuồn lướt nước, nhưng như thế cũng quá đủ để khiến Duẫn Khải Trạch lâng lâng trong lòng.

“Được rồi, anh mau trở về đi, nhé.”

Thanh Tiêu xoa xoa gò má nóng bừng của mình, lắp bắp đẩy người Duẫn Khải Trạch ra một chút. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn bộ dáng quẫn bách ấy của cô rồi cười nhẹ.

“Vậy anh đi đây, chiều anh lại ghé qua chỗ em, học ngoan nhé.”

Thanh Tiêu gật đầu, bên má bỗng dưng bị véo một cái, lúc cô giật mình nhìn lại, thân ảnh của Duẫn Khải Trạch đã tiêu sái ra đến cửa lớp.

Hai mắt Thanh Tiêu vẫn dõi theo dáng hình của hắn, chờ đến khi người kia thật sự đi khuất, cô mới rón rén đưa tay lên xoa chỗ vừa bị Duẫn Khải Trạch sờ đến, khóe môi nhếch lên nụ cười vui vẻ.

Duẫn Khải Trạch ra đến cổng trường, nụ cười tao nhã trên khuôn mặt kia nhanh chóng bị rút đi, khi hắn ngồi vào xe, không gian xung quanh bỗng dưng trở nên ngừng trệ.

Tài xế vội vã đánh xe rời đi, Duẫn Khải Trạch lấy điện thoại ra, gọi cho một người.

“Là ai làm?”

Thanh âm ấy trở nên rét lạnh đến cực điểm. Dù tin tức không hay viết về Thanh Tiêu và hắn sớm đã bị gỡ đi, nhưng đến cuối cùng Duẫn Khải Trạch vẫn không muốn bỏ qua, bởi vì những ảnh chụp họ thân mật cùng nhau đều là lúc ngoài trường, việc này cho thấy có ai đó cố tình theo dõi họ, hơn nữa còn muốn dùng loại tin này bôi đen mối quan hệ của hai hai, thuận tiện đạp Thanh Tiêu xuống một bậc.

Mắt Duẫn Khải Trạch híp lại, nhuộm đầy mùi nguy hiểm, hắn vừa nhận ra được bất ổn của chuyện này liền cho người điều tra rõ ràng, bất kể là ai nhúng tay vào, hắn đều phải cho họ một bài học thích đáng.

Có lẽ tốc độ làm việc của người dưới trướng Duẫn Khải Trạch vô cùng nhanh, trước khi tin tức trên diễn đàn bị người khác chột dọa mà xóa mất, người của hắn cũng tra được địa chỉ IP đăng bài viết đầu tiên, sau đó định vị nơi ở cùng danh phận của người nọ.

Năm mươi bài viết, phần lớn là người được thuê để viết bài, chỉ có một bài viết trong đó chỉ đích danh Thanh Tiêu, ngôn từ có hơi bẩn thỉu, sau khi kiểm lại, phát hiện khu vực mang IP lại là khu hộ nổi tiếng của thành phố.

“Đã tra ra được, địa chỉ cùng thông tin tôi đang gửi qua cho ngài.”

“Được.”

Duẫn Khải Trạch đáp xong liền cúp máy, hắn mở điện thoại, vào tin nhắn vừa được gửi đến, khi thấy được hai chữ Tích Uyên trên hồ sơ cùng địa chỉ ghi trên đó, mi tâm của Duẫn Khải Trạch lập tức nhíu chặt lại.

Là cô ta!



Tích Uyên lo lắng đi lại trong phòng, cô ta hoảng hốt ngừng lại một chút, sau đó lại cắn môi bất mãn.

Sự việc ngày hôm nay hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cô ta, vốn là Thanh Tiêu nên nhận lấy những lời sỉ nhục cùng mắng chửi kia, nhưng đến cuối cùng Duẫn Khải Trạch lại xuất hiện và giải quyết hết thảy mọi rắc rối, hắn còn ở trước mặt mọi người tuyên bố quan hệ của hắn với Thanh Tiêu, việc này làm cho Tích Uyên vừa điên tiết vừa hụt hẫng.

Vì cái gì con nhỏ đó lại được Duẫn Khải Trạch ưu ái như thế, nó thì có cái gì hơn cô, tại sao Duẫn Khải Trạch mãi cũng không chấp nhận tình cảm của cô, thay vào đó lại muốn lặn lộn cùng một chỗ với cái thể loại nghèo hèn kia chứ?

Tích Uyên tức điên cả lên, nhưng cô vẫn phải cắn răng mà giải quyết hết tàn cuộc, cô chuyển tiền cho nữ sinh mình thuê, sau đó vội vã cho người xóa hết các bài viết trên mạng, động tác của ta rất nhanh, nhưng vẫn thua xa với sự nhạy bén của Duẫn Khải Trạch.

Cô ta nhìn những bài viết xấu về Thanh Tiêu trên diễn đàn dần biến mắt, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Trong lòng Tích Uyên sinh ra một cỗ lo lắng, cô ta thấp thỏm nhìn màn hình điện thoại tối đen, vừa hy vọng chúng sẽ không sáng lên nhưng cũng hy vọng chúng mau sáng.

Cô một mặt không muốn gặp Duẫn Khải Trạch, sợ rằng sự thật sẽ bị vạch trần, nhưng một mặt khác lại nhung nhớ hắn phát điên, cô thật sự muốn nghe giọng nói của người đàn ông này.

Tích Uyên đi đến chân mỏi nhừ, cô ta ngồi phịch xuống giường, ngay lúc này điện thoại trên tay Tích Uyên rung lên, trên màn hình chính là số điện thoại mà cô gọi điện mỗi đêm, dù rằng lần nào thu lại cũng chỉ có âm thanh tút tút vô vọng.

Cô ta lấy một tay ấn vào ngực mình, sau đó hít sâu một hơi rồi mới dám bắt máy.

“Khải Trạch…” Giọng nói của Tích Uyên mềm nhũn, chui vào tai Duẫn Khải Trạch lại trở nên nhão nhoét khó nghe vô cùng, đối với loại mộng tưởng huyễn hoặc của Tích Uyên, hắn chỉ đành cười khẩy một tiếng.

Xem ra khi chưa đến bước đường cùng, cô ta vẫn không chịu nhận lỗi trước.

“Tôi đã bảo cô đừng động đến Thanh Tiêu, lời tôi nói là gió thoảng mây bay với cô đúng không?”

Tích Uyên giật thót mình, Duẫn Khải Trạch vừa gọi điện đến đã chẳng nể nang ai mà truy hỏi cô ta. Hắn thật sự xem trong Thanh Tiêu như thế sao? Chỉ vì cô ta mà hắn sẵn sàng nặng lời với Tích Uyên này.

Tích Uyên ngừng lại đôi chút, cô khống chế không để tiếng hô hấp dồn dập của mình truyền qua màn hình, quyết định cứ giả ngu ngơ không biết gì còn hơn là phải thừa nhận trước mặt Duẫn Khải Trạch.

“Anh nói gì thế, em thật sự không biết, em thì làm gì được Thanh Tiêu cơ, em còn chưa nhìn thấy mặt cô ta nữa là.”

Duẫn Khải Trạch hừ một tiếng, Tích Uyên liền hiểu rõ, cô chẳng thể nói đối thêm bất kỳ lời nào nữa rồi, bởi vì Duẫn Khải Trạch sẽ thay cô nói ra hết thảy.

“Cô tưởng giả vờ như thế thì tôi sẽ bỏ qua không tra ra sao? Trên tay tôi sớm đã có chứng cứ của việc này.”

“Tôi đã cảnh cáo cô hai lần, nhưng cô lại cứng đầu không muốn nghe, vậy hậu quả tự mình cô gánh chịu.”

“Duẫn Khải Trạch, anh thật sự thích con nhỏ đó sao? Em thì có gì thua với nó chứ?”

Tích Uyên không chịu nỗi nữa, cô ta đứng phắt dậy, quát lớn vào điện thoại, âm thanh bén nhọn chói tai này mới thật sự là giọng điệu quen thuộc của Tích Uyên.

Còn chưa qua được năm phút, bộ mặt thật của cô ta liền bị vạch trần trước mắt Duẫn Khải Trạch.

Hắn bật cười ha hả, tiếng cười ấy chẳng khác nào những cái tát vang dội đang vả vào mặt Tích Uyên.

“Cô… một góc cũng không bằng Thanh Tiêu, cả đời này cũng vậy. Từ nay về cô nên tránh xa tôi ra một chút, nếu không bài học ngày hôm nay nhất định sẽ tiếp tục tái diễn.”

Duẫn Khải Trạch vừa nói xong liền tắt máy, Tích Uyên trơ mắt nhìn màn hình phát ra vài ánh sáng lẻ loi rồi tắt ngúm. Cô ta gào lên một tiếng rồi quăng điện thoại vào tường, âm thanh đổ vỡ lập tức vang lên, chiếc điện thoại xấu số va phải tường tắng rồi rơi xuống đất, màn hình vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

“Không được, tôi không thể nào để hai người ở cạnh nhau, Duẫn Khải Trạch phải là của tôi, Thanh Tiêu, Thanh Tiêu, mày sớm muộn gì mày cũng phải biến mất!”

Tích Uyên vừa gào xong, cô liền chạy nhanh xuống lầu, còn chưa kịp ra khỏi nhà, ba Tích Uyên đã vội vã ngăn cô ta lại, khuôn mặt của ông vôc ùng giận dữ.

“Tích Uyên, con làm cái gì chọc cho Duẫn Khải Trạch tức giận, vì sao dự án mà hai nhà đang hợp tác yên ổn, bỗng dưng hắn lại gọi điện đến nói muốn rút vốn lại. Con rốt cuộc đã làm cái gì hả?”

Tích Uyên cứng đờ cả người, chỉ một hành động nhỏ này lọt vào mắt ba Tích, ông liền ông ngực, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt cô mà mắng mỏ.

“Tích Uyên, ba nuôi con thành ra như thế này không phải để con phá hoại chuyện tốt của ba, con mau lên phòng kiểm điểm lại việc làm của mình sau đó qua mà lựa lời xin lỗi Duẫn Khải Trạch, nếu dự án này thật sự bị con hủy đi, ba nhất định không để yên cho con đâu.”

Ba Tích nói xong liền bước lên lầu, Tích Uyên nhìn theo bóng lưng của ông, cô sững sờ ngã xuống ghế.

Một lúc sau điện thoại trong phòng khách vang lên, Tích Uyên đờ đẫn mà bắt máy.

Cô còn chưa kịp bình ổn, giọng nói gấp gáp của bạn học học xuyên qua màng nhĩ khiến tay chân Tích Uyên cứng đờ: “Tích Uyên, cậu lên diễn đàn trường của mình đi, tin tức xấu của cậu bị người khác tung ra rồi!”