Chương 42: Tiệc

“Được.”

Thanh Tiêu dứt khoát đáp lời, cô đẩy người Duẫn Khải Trạch rồi đi về phía cửa. Hắn nhìn động tác nhanh nhẹn của cô vội chạy theo.

Duẫn Khải Trạch níu lấy tay của Thanh Tiêu, vội hỏi: “Thanh Tiêu, giờ này trễ rồi em còn muốn đi đâu?”

“Tôi về nhà.”

Hắn nghi hoặc mà hỏi lại lần nữa: “Em về nhà làm gì? Sao không ở lại đây? Em ghét anh đến thế cơ à?”

Đến nỗi nhiều hơn một giây nhìn mặt hắn, cô cũng cảm thấy phiền muộn, trời tối không thấy lối đi, cô cũng muốn lặn lội về nhà còn hơn là ở chung một chỗ cùng hắn.

Thanh Tiêu hừ một tiếng, cay nghiệt đáp: “Đúng, tôi không muốn ở cùng với anh, vừa nhìn thấy khuôn mặt anh tôi đã gai mắt, cảm thấy vô cùng ghê tởm, câu trả lời như thế đã đủ chưa?”

Cô nâng tay lên gạt đi sự lo lắng của hắn, kèm theo đó là một thái độ cứng rắn, rạch ròi chưa từng có: “Ba năm tiếp theo, ngoại trừ nắm giữ được thân xác này của tôi, anh đừng mong có thêm cái khác.”

Tình cảm của cô ngay từ giờ phút này, một phần nhỏ cũng chia sớt cho hắn.

Duẫn Khải Trạch nghe đến thế, trong lòng như bị chọc giận, sự nóng nảy cũng theo đó mà tăng lên.

Cô xem hắn là hạng người đó sao? Muốn kéo cô ở bên chỉ vì làm ấm giường?

Thanh Tiêu, em giỏi lắm, em chà đạp tình cảm của tôi còn chưa đủ, còn muốn lên giọng với tôi nữa sao?

“Đừng quên, ai mới là chủ của giao dịch này. nếu em thật sự chỉ muốn làm bạn giường cùng tôi, vậy thì bây giờ lên phòng, tôi sẽ cho em biết thế nào là bạn giường thật sự.”

Cô đã không xem trọng tình cảm của hắn, tự cho mình là thân phận hèn hạ kia, vậy thì hắn giúp cô toại nguyện.

Sắc mặt Thanh Tiêu biến xanh, tay nắm ở cửa siết chặt, trong đầu não chợt xuất hiện khuôn mặt ốm yếu của Cổ Tình, lúc này đầu cô lại thêm phần đau nhói.

Là cô tự đẩy cô vào bước đường cùng như thế này, cô không có quyền oán trách bất cứ ai cả.

Sống lưng Thanh Tiêu thẳng tắp, cô bước từng bước lên lầu. Chỉ mới hơn mười tiếng trước thôi, hai người họ còn cùng nhau nói chuyện yêu đương, ngọt ngào vô cùng. Nhưng sau đó mối quan hệ này lại vì biến cố lớn mà đảo lộn, từ hai bên tình nguyện, biến thành một cuộc giao dịch có thời hạn.

Thể xác hai người hòa hợp làm một nhưng trái tim đã không còn ở cạnh nhau.

Một trái tim không nhận được yêu thương cùng một trái tim đã chết.

Duẫn Khải Trạch nắm lấy hai vai Thanh Tiêu, khi hắn chuyển động liền cảm nhận được cơ thể của cô đau đến phát run, nhưng khuôn mặt ấy từ trên xuống dưới đều giữ một dáng vẻ lãnh đạm, dường như người đang chịu khổ đó không phải là cô vậy.

Hắn nhìn thấy như thế, trong lòng thoáng chốc mềm lại thành một mảng.

“Thanh Tiêu, nếu có đau thì nói cho anh biết được không? Em chỉ cần nói với anh, anh nhất định sẽ nhẹ lại.”

Duẫn Khải Trạch nói xong liền cúi xuống hôn Thanh Tiêu, nhưng cô vẫn cứ trơ ra như tượng. Cô không đáp lời hắn, cả người xụi lơ như cá mắc cạn chờ chết, khi nụ hôn kia rời khỏi khuôn mặt ấy, Thanh Tiêu nghiêng người, lúc này Duẫn Khải Trạch mới nhìn thấy nước mắt nóng hổi của cô đang tràn qua khóe mắt.

Hắn cứng người, đến ham muốn âu yếm cũng chẳng còn. Duẫn Khải Trạch rút khỏi người cô rồi nằm phịch xuống giường.

Trong không gian tĩnh lặng kia, tiếng nói đầy bất lực của hắn thoát ra khỏi cổ họng.

“Thanh Tiêu, em muốn dùng cách thức này để dằn vặt anh, hay là đang dằn vặt cả hai đây?”

….

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của hai người ngày càng xuống dốc, ngoại trừ lúc làʍ t̠ìиɦ, Duẫn Khải Trạch không thể tìm được bóng dáng của cô trong căn nhà nhỏ kia.

Đồ vặt của Thanh Tiêu, cô cũng đang cẩn thận dọn dẹp lại, cô tự thu mình vào một góc, như là đang chờ đợi thời gian trôi nhanh, sau ba năm, dấu vết của cô tại nơi này cũng theo đó mà biến mất.

Duẫn Khải Trạch ngồi phịch xuống sô pha, cảm giác vô lực này lại xuất hiện, tay chân hắn cầm điện thoại như muốn rã rời. Hắn chần chừ giữa việc muốn gọi cho cô hay là không, cuối cùng sự nhớ nhung đã chiến thắng lí trí.

Hắn chờ người bên đầu dây bắt máy, khi giọng nói của cô vang lên, người hắn cũng vô thức ngồi thẳng lên.

Đổi lại, người nghe máy khi nói chuyện có phần lạnh lùng, cô nói ngắn gọi: “Chờ tôi mười phút, tôi sẽ đến ngay.”

Thanh Tiêu không đợi Duẫn Khải Trạch nói bất cứ lời nào đã nhanh gọn cúp máy. Hắn nhìn cuộc trò chuyện còn chưa đến năm giây, nỗi hụt hẫng trong lòng hóa thành biển lớn.

Chỉ là muốn nói chuyện cùng cô một lúc, tại sao bây giờ lại khó khăn đến như vậy?

Duẫn Khải Trạch rầu rĩ đợi người, đúng mười phút sau, bên ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch.

Thanh Tiêu đến rồi!

Hắn đứng phắt dậy rồi đi đến. Hơn một tuần không gặp, nỗi nhớ nhung khi vừa nhìn thấy Thanh Tiêu lại vội trào ra.

Hắn thật sự nhớ cô, nhớ cô vô cùng. Chỉ mong rằng có thể chạy đến ôm cô vào lòng, như thế mới khiến lòng hắn trở nên thoải mái hơn đôi chút.

Thanh Tiêu như đang vội, cô đem áo ngoài của mình cởi ra, sau đó đem tập sách của mình để lên bàn rồi đi thẳng lên lầu, một ánh mắt nhìn Duẫn Khải Trạch cũng không có.

Hắn bất ngờ, sau đó biết được hành động của cô biểu thị ý gì, trong lòng lại đau đến quặn thắt.

Tay của Thanh Tiêu bị nắm lại, cô quay đầu, không cảm xúc mà nhìn hắn.

“Có chuyện gì sao?”

Duẫn Khải Trạch ấp úng một lúc, sau đó nói: “Anh chỉ là nhớ em, muốn gặp em mà thôi.”

Thanh Tiêu à một tiếng, không mặn không nhạt đáp lại: “Nếu không có việc, vậy tôi về trước.”

“Khoan đã… anh có chuyện cần nói cùng em.”

Duẫn Khải Trạch nhớ đến chuyện gì đó, mày cau lại, không quá vui vẻ mà nói: “Thứ bảy tuần sau là sinh nhật của bà nội anh, em sắp xếp thời gian đi cùng anh đến đó đi.”

Thanh Tiêu rút tay ra, cô đi đến sô pha dọn lại tập của mình, đeo lên lưng: “Tôi không rảnh, phiền anh tìm người khác.”

“Anh chỉ muốn em đi cùng, không thể là người khác được.”

Thanh Tiêu như nghe phải chuyện cười, cô nhoẻn miệng, nói một câu trúng vào tim của hắn: “Nội của anh sẽ cảm thấy thế nào nếu Duẫn Khải Trạch anh mang một bạn giường trở về nhà?”

“Thanh Tiêu!”