Chương 43: Sao lại là Thanh Tiêu?

Duẫn Khải Trạch cảm thấy khó chịu với thái độ dầu muối không chịu ăn này của cô, hắn hạ giọng, bảo.

“Em đừng ngang bướng như thế được không?”

Hắn chậc lưỡi, vẻ mặt thoáng qua chút buồn bã: “Anh thật sự muốn em đi cùng anh, chỉ có thế mà thôi, những việc khác anh làm sao quan tâm nhiều đến thế chứ?”

Duẫn Khải Trạch đã nói như thế Thanh Tiêu chỉ đành nhún vai, miễn cưỡng mà nhận, nhưng vẫn không quên châm chọc người đối diện thêm vài câu.

“Nếu anh chịu được xấu hổ khi người khác chê cười anh đi với một kẻ thấp hèn như tôi, vậy thì anh cứ tự nhiên.”

Duẫn Khải Trạch bị cô làm cho tức đến đau cả ruột, cuối cùng chỉ có thể thoát ra được tiếng gọi tên của cô trong vô lực: “Thanh Tiêu, em…”

“Không có việc gì nữa thì tôi về đây, lịch học của tôi rất dày, chuyện ngớ ngẩn như ngày hôm nay tôi hy vọng sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa, tạm biệt.”

Thanh Tiêu siết chặt quai đeo cặp, cô vừa dứt lời, người cũng muốn xoay đi, rời khỏi căn nhà này.

Duẫn Khải Trạch nhìn theo bóng lưng của cô, có cảm giác như ánh mắt của mình đau rát dữ dội. Khi Thanh Tiêu bước một chân ra ngoài cửa, Duẫn Khải Trạch đã không nhịn được xúc động, hắn hét lên.

“Thanh Tiêu, rốt cuộc là em muốn giày vò anh đến bao giờ? Chúng ta… không thể sống những ngày tháng yên bình như xưa hay sao?”

Thanh Tiêu quay đầu, cô không đáp lời, nhưng ánh mắt cong lên, như là đang giễu cợt suy nghĩ viển vông kia của hắn.

Ly nước đầy đã đổ đi rồi, hắn có thể lấy lại được hết không? Tìm cảnh đã vỡ tan tành, hắn níu kéo hay hàn gắn thế nào, vết nứt ấy vĩnh viễn cũng không lành lại được.

Hai người bọn họ chỉ có thể duy trì tình trạng này thêm ba năm nữa.

Ba năm sau, trong cuộc đời của Duẫn Khải Trạch, hắn sẽ không tìm được bóng dáng của Thanh Tiêu, người mà hắn yêu thương nhất.

Duẫn Khải Trạch ngã phịch xuống sô pha, hắn ôm đầu của mình, cảm nhận được mí mắt đang dâng lên từng hồi nóng bỏng. Một kẻ ăn chơi trác táng, là tên sát gái nổi tiếng nhất thành phố này, nay lại vì một người như Thanh Tiêu mà bật khóc trong vô vọng.

Hắn cả đời đi gieo tương tư cho người khác, nay lại phải gặm nhấm một nỗi tương tư, cô độc của riêng mình.

Một tuần sau đó, Duẫn Khải Trạch không liên lạc với Thanh Tiêu, chỉ khi đến gần ngày tổ chức tiệc, hắn mới gọi điện hỏi cô có thể đến nhà hắn thử lễ phục mà hắn đã chuẩn bị cho cô hay không.

Thanh Tiêu mặt không đổi sắc, cô thản nhiên lật sách, vừa đọc bài vừa đáp lại: “Tôi không phải nhân vật chính nên không cần phiền phức như thế, cứ tùy anh lựa chọn. Tôi bận rồi, cúp máy đây.”

“Anh chỉ muốn em đến đây cùng anh mà thôi, chúng ta đã nhiều ngày không gặp rồi Thanh Tiêu à.”

“Nhưng tôi không muốn thấy mặt anh, đúng ngày diễn ra tiệc tối kia tôi sẽ đến nhà anh trước, đừng gọi cho tôi.”

Duẫn Khải Trạch nhìn điện thoại tắt ngúm trong tay, ánh mắt hắn nhìn vào cái váy trắng trên bàn, mày nhíu chặt lại.

Thật sự không có phép màu nào xảy ra cho mối quan hệ của hai người hay sao?

Trợ lý đi đến đem cho Duẫn Khải Trạch một tách cà phê, hắn nhìn chất lỏng màu nâu nhạt ấy thật lâu, mơ hồ lại nhớ đến những tách cà phê Thanh Tiêu pha cho mình vào ngày trước.

Bây giờ những kí ức ngọt ngào ấy chỉ còn lại trong quá khứ.

Duẫn Khải Trạch nâng tách cà phê lên uống một ngụm, lưỡi đắng, lòng cũng đắng.

Hắn đã hối hận quá nhiều, khi mà đầu óc lúc này chỉ còn sót lại nụ cười rạng rỡ của cô trước cái hôm định mệnh ấy.

Hắn nhớ cô da diết, chỉ mong thể xác cùng tâm hồn cả hai quyện làm một, giống như lúc trước vậy. Duẫn Khải Trạch chạm phải phần nóng của miệng cốc, hắn hốt hoảng buông tay, ly cà phê còn chưa vơi nửa đã rơi xuống sàn, vỡ tan tành.

Cũng giống như tình yêu mà Thanh Tiêu dành cho hắn vậy, đã mất, không lấy lại được nữa.



Thứ bảy, Duẫn Khải Trạch không gọi điện cho Thanh Tiêu, vừa đúng năm giờ cô đã có mặt và mở cửa nhà đi vào.

Thanh Tiêu một giây cũng không sớm hơn, hắn trông ngóng mỏi mòn như thế, khi nhìn thấy cô mặt mày lạnh lùng đi lướt qua hắn, ngực trái của Duẫn Khải Trạch lại nhói lên điên cuồng.

Thanh Tiêu không đáp lời nào với Duẫn Khải Trạch, cô máy móc lên phòng, tắm rửa rồi thay quần áo mà Duẫn Khải Trạch đã chuẩn bị sẵn. Một chút vui vẻ hay bất ngờ cũng không có, chứ đừng mong nói đến cô sẽ khen hay chê đến mắt thẩm mỹ của Duẫn Khải Trạch.

Hơn mười lăm phút sau, Thanh Tiêu chỉn chu đi xuống lầy. Duẫn Khải Trạch nghe được tiếng bước chân của cô liền quay đầu lại, ánh mắt nhìn cô có phần sáng lên.

Người mà hắn yêu quả nhiên rất đẹp.

“Em thấy thế nào? Có vừa ý không?”

“Cũng chỉ là một bộ áo mà thôi, anh thấy vừa ý là được, đừng quan tâm đến tôi.”

Nụ cười bên môi của hắn cứng đờ, Duẫn Khải Trạch thở dài, hắn đưa tay nắm lấy ngón tay lành lạnh của Thanh Tiêu, sau đó kéo cô lại gần mình.

“Thanh Tiêu, xem như anh xin em. Đừng lạnh lùng với anh như thế được không.”

Thanh Tiêu chỉ cười không đáp, Duẫn Khải Trạch hỏi câu này bao nhiêu lần, từ giận giữ cho đến gần như van cầu cô, sau này câu nói kia chỉ còn lại bất lực cùng hụt hẫng.

Hai người chính là đang tự giày vò nhau, vì những lỗi lầm kia, Thanh Tiêu cả đời này cũng không muốn tha thứ cho Duẫn Khải Trạch.

Hắn làm cô đau một, cô cũng sẽ có cách khiến hắn day dứt gấp mười gấp trăm lần.

Cô chỉ cần đợi đến khi đó, khi mà Duẫn Khải Trạch thật sự chán nản với mối quan hệ này, l*иg giam vàng son cầm tù cô cũng sẽ biến mất.

Cả mẹ, cả cô, hai người bọn họ đều sẽ được tự do.

“Thôi, chúng ta không nói đến việc này nữa. Anh dẫn em lên xe.”

Duẫn Khải Trạch không đoán được những suy nghĩ kia của Thanh Tiêu, hắn dắt cô ra ngoài, giữ một trạng thái trầm mặc rồi đưa cô lên xe.

Tài xế quay vô lăng, chiếc xe rẽ sang ngoại ô của thành phố. Duẫn Khải Trạch cùng Thanh Tiêu ngồi trên xe, dù rằng ngồi cùng nhau, nhưng lại cách nhau rất xa. Thanh Tiêu gần như ngồi ở phía rìa ngoài, chiếm một diện tích nhỏ đến đáng thương. Duẫn Khải Trạch muốn kéo cô lại gần mình, nhưng ánh mắt sắc bén khi chiếu đến làm cho hắn phát run đến nơi.

Hắn đè ép con tim đang điên cuồng làm loạn của mình rồi vô thức nhìn qua Thanh Tiêu, khi thấy sườn mặt của cô lộ rõ vẻ cô độc, nổi đau âm ỉ kia lại bắt đầu lớn dần.

Hắn không muốn nhìn thấy tình trạng ủ dột không có sức sống này của cô, hắn muốn cô vui vẻ, muốn nhìn thấy nụ cười trong sáng không lẫn chút tạp chất nào của cô.

Nhưng như thế, hắn phải buông tay, thả cho cô tự do về với phương trời riêng của mình.

Duẫn Khải Trạch vừa nghĩ đến đó, mặt mày liền tối sầm.

Buông tay, hắn không làm được!

Hai người đều mang tâm trạng riêng của mình, vốn là tâm đầu ý hợp, nay mỗi người đều chẳng hiểu nổi tâm trí mình, huống chi là đến hiểu lòng của đối phương.

Hơn nửa tiếng đi đường, xe dừng lại tại biệt thự rất lớn ở vùng ngoại ô, từ xa Thanh Tiêu đã nhìn thấy đèn tròn màu vàng được lắp đặt khắp cả mọi dãy đường, sáng rực một góc.

Quả nhiên là gia thế hiển hách, thanh Tiêu nghĩ đến đó liền cười nhạt.

Duẫn Khải Trạch rời khỏi xe trước, hắn đi sang mở cửa cho Thanh Tiêu. Cô đưa tay cho hắn, trên môi treo một nụ cười dịu dàng.

Trong giây phút ngắn ngủi đó, hắn có ảo giác rằng hai người như chưa hề có những sự tình tồi tệ ấy xảy ra, tất cả chỉ là một cơn ác mộng hắn mơ phải nhưng không trốn chạy kịp.

Lời của Thanh Tiêu vang lên, trực tiếp phá tan suy nghĩ vừa nhen nhóm của hắn.

“Duẫn thiếu, anh thấy tôi diễn có tốt không?”

Cô cong mắt cười, l*иg ngực hắn lại lạnh ngắt không có độ ấm.

Một vai diễn một vở kịch, chỉ có thế.

Duẫn Khải Trạch nghẹn lời không đáp được, lúc hắn còn đang cứng ngắc đưa Thanh Tiêu vào, hình ảnh ngọt ngào này lại rơi vào tầm mắt Tích Uyên.

“Sao có thể? Sao có thể như thế được, sao lại là cô ta?”