Chương 24: Ba mẹ nuôi

Trịnh Như Nguyệt lờ mờ tỉnh giấc, phát hiện bản thân đã nằm trên giường trong phòng mình, cảm giác đau nhức truyền từ hạ thân khiến cô cau mày khó chịu, nhớ đến hôm qua mình cùng hắn buông thả trong xe lại đỏ mặt.

Cô khó nhọc xuống giường, mắt thấy trên người là bộ váy ngủ, hai vai trần lộ ra ngoài không khí ẩn hiện đầy dấu hôn màu anh đào xinh đẹp, Trịnh Như Nguyệt tức giận nghiến răng

Cái tên chết tiệt kia, để lại dấu hôn trên người cô làm gì chứ?

(ư ư đánh dấu chủ quyền =3=)

Thở dài não nề, cô lết thân thể đau nhức ra khỏi phòng, không hề để ý đến chiếc điện thoại trên bàn đang phát sáng

"Con gái, trưa nay chuẩn bị đón bố nhá

Kí tên: Nam Phong đẹp troai"

Nếu cô biết, liệu có thong thả thế này không?

Trên bàn bếp dưới phòng khách đã có sẵn đồ ăn, mỗi dĩa đều bốc khói thơm nghi ngút cùng dòng chữ trên giấy đặt trên bàn

"Xã dậy thì ăn nhé, yêu xã

Dương"

Trịnh Như Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, cầm tờ giấy nhét vào túi váy ngủ, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn thưởng thức thành quả của ai kia một cách ngon lành.

___________

Trưa...

Trần Nam Dương chạy vèo vào trong nhà, thấy bên trong yên ắng lạ thường thì nhướng mày, cất bước chạy lên trên phòng, căn bản là muốn xem cô mất tích đâu rồi.

Mở cửa, mắt thấy căn phòng trống trơn thì cau mày khó hiểu, chỉ khi tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra mới biết.

Hắn đã tắm cho cô rồi, sao cô tắm lắm thế?

Cô không sợ mòn da nhưng hắn sợ a~

Bảo bối của hắn không thể tắm nhiều như vậy được!

Nghĩ thế Trần Nam Dương không ngần ngại bước đến trước cánh cửa, đưa tay vặn nắm đấm mới biết ai kia không khóa, nhất thời trợn mắt

Lỡ có sắc lang thì sao? Thời nay rất nhiều sắc lang nha!

Nghĩ đến đấy lại tức giận, không để ý người bên trong, trực tiếp mở cửa xông vào.

- Sao không khóa cửa? Em có biết rất có thể có sắc lang không?

Trong làn nước mờ ảo truyền đến tiếng cười trong trẻo của 1 người con gái, Trần Nam Dương đang thắc mắc thì người kia đã lên tiếng

- Con trai, thật bất lịch sự.

Hắn lập tức trợn trắng mắt, quay phắt đầu lại mới để ý phía bên ngoài phòng tắm là gương mặt quen thuộc đang đằng đằng sát khí

- Con trai, con muốn lσạи ɭυâи với mẹ con à? Cút ra ngoài ngay cho ba!

Ngoài Trần Nam Phong đẹp trai phong độ thì còn ai?

Hắn đen mặt chạy ra ngoài, không dám quay đầu lại chỉ hướng bên trong hét

- Vợ con đâu? Sao 2 người lại ở đây?

Trần Nam Phong liếc mắt nhìn con trai, tay với lấy khăn tắm quàng lên che cho Hoàng Hoài An, khinh bỉ cười

- Con bé ra ngoài rồi. Con cũng cút ra ngoài đi! Còn dám nhìn vợ bố tắm thì coi chừng ba!

Trần Nam Dương mặt càng đen như than, không nói một lời lập tức đạp cửa xông ra ngoài, để lại 2 người kia đang đứng cười tủm tỉm phía sau.

Hoàng Hoài An khuôn mặt sắc sảo khẽ nheo lại, những ngón tay mảnh khảnh bấu vào bàn tay đang làm loạn của Trần Nam Phong, cười như không cười nhìn hắn

- Bất ngờ lần này, liệu có hơi quá đối với chúng không đây?

- Không quá. Anh thật đang rất muốn có cháu bồng~ Nếu lần này thành công, chúng ta sẽ có thời gian riêng tư vợ nhé~

Cô bật cười tránh khỏi vòng ôm của hắn, nhướng mày kiêu ngạo

- Đã vậy còn không mau đi chuẩn bị?

Trần Nam Phong bĩu môi hờn dỗi, vùng vằng đi ra ngoài.

Hoàn chap :))

Đoán xem 2 vợ chồng nhà này làm chuyện đen tối gì đi :v

Chap sau cho H trong nhà bếp nhá :v

~Vee~