Chương 25: Một chút ngốc nghếch

- Trịnh Như Nguyệt, em chết ở đâu rồi hả?

Dơ xa điện thoại ra khỏi tai, Trịnh Như Nguyệt nheo mắt phượng quát lại

- Anh quát ai đấy?

Trần Nam Dương biết bản thân vừa làm chuyện gì ngu xuẩn, lập tức gượng cười

- À à, anh quát con chó nhà hàng xóm

- Chúng ta có hàng xóm sao?

Cô lấy tay che miệng cười, chính hắn vì không muốn cô tiếp xúc với nam nhân khác mà đã mua luôn mấy dãy nhà bên cạnh, hại Trịnh Như Nguyệt cô không có người trò chuyện sinh chán nản, bây giờ còn dám lấy chó nhà hàng xóm ra chống đỡ cơ đấy!

- Khụ..

Trần Nam Dương biết mình bị lố liền xấu hổ ho khan, ấp úng

- Không phải.. ý anh là con mèo nhà mình sủa bậy..

Trịnh Như Nguyệt bụp miệng cười ra tiếng, cười đã mới lau nước mắt ở khóe mi đáp

- Mèo nhà mình từ khi nào biết sủa đấy?

-....

Hắn thật hận bản thân, tại sao khi nói chuyện với người con gái này lại khiến hắn không tự chủ nói ra những lời ngu ngốc như vậy?

Hít 1 hơi thật xâu, Trần Nam Dương nở nụ cười đốn tim con mèo (:3) từ tốn mở miệng

- Điều đó không quan trọng. Quan trọng là: anh nhớ em. Mau về với anh đi bà xã~

Bụp

- Hahaha

Trần Nam Phong đập tay vào cửa, gập người vừa cười vừa chỉ con trai

- Con nói chuyện liên quan vãi nồi haha.. Mau. Đưa điện thoại ba nói chuyện với bảo bối của ba.

- Ai là bảo bối của ba?

Trần Nam Dương trợn mắt mắng. Đã có đại mỹ nhân là mẹ, giờ còn muốn tiểu mỹ nhân của hắn?

- Háo sắc! Con sẽ mách mẹ ba muốn đoạt vợ của con trai!

- Tầm bậy! Mày muốn ba ngủ dưới đất hay sao mà nói vậy? Ba là muốn nói chuyện với con dâu! Là con dâu! Hiểu chưa tiểu tử thối!

Hắn biết mình bị lố liền xấu hổ đỏ mặt mặc kệ Trần Nam Phong đoạt điện thoại, chỉ biết đứng gãi đầu chữa ngượng

- Bảo bối, con đang ở đâu?

Nghe thấy là giọng của Trần Nam Phong, Trịnh Như Nguyệt mới thôi cười trả lời

- Con đang ở gần bệnh viện phụ sản XXX

- CÁI GÌ?? CON CÓ RỒI SAO? NHANH VẬY Á?

Cô ngơ ngác

- Có gì ạ?

Trần Nam Phong không trả lời mà quay sang dí đầu con trai, vừa dí vừa la

- Đồ ngốc này. Sao nó có thai mà mày không nói với ba? Lại để con bé 1 mình đi khám thai thế kia?

- Dạ? Dạ? Dạ? Ai có thai cơ ba?

Cốp

Trần Nam Phong gõ đầu hắn, tiếp tục rống

- Con bé Nguyệt chứ ai! Mau! Đi đón con bé về ngay cho ba!

Trần Nam Dương bị đánh đến mụ mị, vừa nghe nói cô có thai liền trợn mắt không thể tin

- Khoan!! Vợ con có thai khi nào?

Mắt thấy con trai vẫn đứng tần ngần ra đó Trần Nam Phong lại quát

- Mày hỏi ba à? Con bé nó đang ở bệnh viện kia kìa! Còn không mau đi rước nó về?!

- Dạ dạ, con...

- KHOAN!!

Trịnh Như Nguyệt bị ngó lơ nãy giờ cuối cùng cũng được chú ý, lập tức biện hộ

- Con..con không có thai!

Chớp mắt..

Chớp mắt...

Hai bố con họ Trần nhìn nhau ngơ ngác, đến 1 lúc sau mới hoàn hồn. Trần Nam Phong lắp bắp nói vào trong điện thoại

- Con không có..? Thế con đi bệnh viện phụ sản làm gì?

Cô thở dài ai oán

- Con nói con đang ở gần chứ không phải ở trong bệnh viện. Ba à, ba già quá rồi.

Tai nghe Trịnh Như Nguyệt vừa nói câu đó, Trần Nam Phong lập tức rưng rưng nước mắt, sụt sịt

- Ba không có già...ba không có già mà~

Trần Nam Dương khoanh tay đắc ý cười

- Chấp nhận sự thật đi, ba già thật rồi~

Liếc~

Ánh mắt người kia âm u đáng sợ, hắn lập tức cười gượng

- Ahaha.. con đi vào với mẹ đây~~

Mặc kệ hắn chuồn hay không, Trần Nam Phong tiếp tục nhõng nhẽo với cái điện thoại

- Mau về đi con gái~ Ba chờ. Thế nhé bảo bối. Moaz moaz~

Trịnh Như Nguyệt rùng mình nhìn màn hình điện thoại tối thui, miệng lẩm bẩm..

- Sao hồi xưa mẹ chịu được ba nhỉ..

Hoàn chap

Hú :< sorry mọi người nhé. Mẹ tịch thu điện thoại của V nên là 1 time dài không up được truyện :<

Với lại V sắp thi á, nay mới chôm được điện thoại nè

Đang học nên chả nghĩ được cảnh H nào hết :3 mấy bạn đọc tạm chap này nhé. Thi xong V hứa up thường xuyên luôn ^^

Mốt V thi rồi, chúc V thi tốt được hem ạ ^^

Sẵn ai chưa thi thì cmt vô đây, V chúc thi tốt luôn ^^

Giáng sinh muộn vui vẻ hết nhé