Chương 3: Con dâu nuôi từ bé

- Ăn xong đi khách sạn với anh!

Cô chớp mắt, ngay lập tức lấy 2 tay ôm ngực, gằn giọng

- Đi khách sạn làm gì?

Hắn thấy biểu hiện của cô thì nheo mắt, giọng nói mang theo ý cười.

- Thuê phòng

- Thuê phòng làm gì?

Trần Nam Dương lia mắt, cực kì khinh thường hừ lạnh.

- Thuê phòng không ngủ chứ làm gì?

Sau đó nheo mắt nguy hiểm nhìn Trịnh Như Nguyệt.

- Hay em muốn làm chuyện khác?

Cô trợn mắt.

- Không có!

- Không có là tốt!

Điện thoại trong túi quần rung lên, Trần Nam Dương nhìn số điện thoại thì cười, nghe máy.

- Con nghe mẹ.

Bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp cùng giọng nói nam tính.

- Mẹ con đang bận.

Hắn vừa nghe thấy giọng nói kia liền nhăn mày không vui.

- Sao ba cầm điện thoại mẹ?

Trần Nam Phong nghe giọng con trai không vui thì tâm tình vui sướng, 1 tay vén mái tóc ướt đẫm của người con gái trong lòng, không thành thực sờ xuống phía trước ngực, hướng phía điện thoại cũng như người con gái vừa mở mắt, nói.

- Mẹ con đang mệt, không có sức nói chuyện.

Hoàng Hoài An trần trụi nằm trong lòng hắn, Trần Nam Phong mờ ám hôn cổ cô, cố tình áp điện thoại bên cạnh.

Trần Nam Dương nghe thấy liền đen mặt gầm.

- Ba cút đi!

- Haha

Giọng cười trầm thấp trong điện thoại truyền ra, Trịnh Như Nguyệt không nhịn được bụp miệng cười, liền nhận được ánh mắt sắc lẻm từ hắn.

- Con trai, đã thịt con dâu chưa?

Trần Nam Dương nhăn mi, ánh mắt chuyển đến phía cô, tâm tình buồn bực.

- Gầy như que tăm, sao làm được?

Trần Nam Phong cười cuời ôm thân thể mềm mại trong ngực, cất giọng châm chọc.

- Gầy? Chứ không phải con thiếu kinh nghiệm, chưa sẵn sàng sao?

Hắn nghe ba mình nói vậy liền lửa giận ngập mặt, nghiến răng.

- Ba cứ chờ đấy. Con sẽ cho ba thấy!

Bụp!

Đặt mạnh điện thoại lên bàn, hắn lại nhìn đến cô đang nhìn mình nghi hoặc thì trợn mắt, quát nhẹ.

- Nhìn cái gì? Ăn xong đi khách sạn!

Cô vội cúi đầu bĩu môi, tiếp tục ăn.

__________

Nửa vòng Trái đất bên kia..

Trần Nam Phong nhìn điện thoại tối đen, bĩu môi quăng qua 1 bên, đầu rúc vào hõm vai nhỏ nhắn người kia, ai oán.

- Tiểu An, thằng nhãi đó khi dễ anh..

Cánh tay trắng nõn đẩy cánh tay đang làm loạn của hắn, Hoàng Hoài An mệt mỏi nhắm mắt.

- Ai kêu anh chọc nó.

Hắn bĩu môi, kéo sát cơ thể cô qua bên mình, bắt đầu dở trò.

- Anh sợ mất con dâu! Thằng nhóc đó quá vô dụng..

Cô lia mắt khinh thường.

- Con bé không lo mất, nuôi nó từ bé, đã định sẵn làm con dâu em thì làm sao mất? Lo giữ con trai anh đi.

Môi mỏng bao lấy nụ hoa trước ngực cô, giọng hắn trầm khàn vui vẻ.

- Mất nó càng tốt. Không ai giành em với anh...

Thân hình to lớn vồ lấy thân hình nhỏ bé dưới thân, bên trong phòng bắt đầu truyền ra tiếng thở dốc cùng rên rỉ ám muội..

Ai không biết Trần Nam Phong and Hoàng Hoài An thì đọc Đại tỷ, đại ca muốn chị, nhé!

~Tử_tuyết~