Chương 31: Khiêu khích dục vọng

Trịnh Như Nguyệt đến đây chưa lâu, ắt hẳn tin cô quay về vẫn chưa đến mức ai cũng biết a!

Người đàn ông này, có vấn đề !

Thấy cô không có tiếp nhận bắt tay cùng hắn, trong mắt Đường Thiên Minh hiện lên ý cười xâu xa, rất tự nhiên rút tay về, động tác tao nhã phóng khoáng không chút ngượng ngùng.

- Nghe nói quán bar vẫn chưa có người quản lí, tôi tới ứng tuyển.

Cô nhướng mày nhìn, cánh tay nhỏ dài trắng nõn đưa lên khẽ búng, lập tức có một tiếp viên nam đặt lên tay cô một điếu thuốc nhỏ dài xinh đẹp. Trịnh Như Nguyệt tùy ý đưa đến bên môi, người kia ngay tức khắc dơ lên bật lửa châm thuốc, thoáng chốc khói thuốc lượn lờ xung quanh khuôn mặt tinh xảo của Trịnh Như Nguyệt, càng thêm kiều mị động lòng người.

Đường Thiên Minh nhìn thấy, chính là không vui khẽ nhăn mày nhưng cũng không có lên tiếng. Thân phận của hắn bây giờ, chưa đủ thân thiết!

Trịnh Như Nguyệt cư nhiên không bỏ xót bất kì biểu cảm nào trên mặt hắn, thấy hắn nhăn mày liền cười, khóe môi tinh tế khẽ mở, khói thuốc liền bay ra ngoài, mờ mờ ảo ảo.

- Muốn làm quản lí ở đây, trả giá rất đắt.

Hắn cười khẽ. Tính tình cô bé này từ trước đến nay vẫn không đổi. Nhưng mà, Đường Thiên Minh hắn thích!

- Trả giá như thế nào?

Khóe miệng nở nụ cười gần như là câu hồn đoạt phách, cô không nói nhiều đứng dậy bước đi, giọng nói quỷ dị trong không khí truyền đến tai hắn.

- Đi theo, liền biết.

...

Nhìn căn phòng trang trí đơn giản, nói khó nghe một chút chính là thô sơ. Trong đây ngoài một cái giường king size màu trắng cũng chỉ có một cái bàn cạnh giường, trên bàn là mấy bao thuốc lá rỗng tuếch cùng một chai rượu đã vơi đi phân nửa. Còn lại, cái gì cũng không có.

Hắn khó hiểu nhướng mày, đang muốn hỏi, thân thể liền bị đẩy ngã xuống giường. Phía sau vang lên tiếng cười khanh khách của Trịnh Như Nguyệt, nhưng khi Đường Thiên Minh nhìn đến thì chỉ thấy đôi mắt người kia hiện lên trào phúng. Đáy lòng liền hiện lên một mạt không vui.

- Cởi ra.

Giọng nói của cô vẫn mang âm điệu vui vẻ nhưng câu nói lại khiến người ta nhịn không được run rẩy. Hắn bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn có chút khẩn trương. Bàn tay dơ lên thành thục cởi cúc áo, vòm ngực rắn chắc màu đồng hiện lên không khí kết hợp với khuôn mặt yêu mị, cơ hồ cô gái nào nhìn thấy cũng đỏ bừng mặt.

Nhưng, không có Trịnh Như Nguyệt!

Cô nheo mắt nguy hiểm, một chân thon dài đặt lên giường vô tình lại đặt giữa hai chân của hắn, môi câu lên nụ cười mê người, cánh tay từ từ đưa lên cổ áo trước ánh mắt tò mò của hắn, từng cúc cởi xuống.

Bị hành động của cô doạ sợ, nhưng vừa nhìn đến da thịt tuyết trắng dần lộ ra ngoài không khí, Đường Thiên Minh thực có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nói chuyện, lại không biết giọng nói từ khi nào trở nên khàn khàn.

- Muốn bổn thiếu gia bồi cô sao?

Cô không nói, trực tiếp nằm đè lên người hắn, mờ ám cắn cắn vành tai của người kia, thổi một hơi ấm, khiêu khích cười.

- Nếu có thể làm tôi vui vẻ, anh liền được nhận!

Đường Thiên Minh vừa nghe lập tức xoay người áp cô dưới thân, ánh mắt xâu thẳm nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa trong lòng, cười giảo hoạt.

- Đơn giản như vậy?

- Đúng, đơn giản như vậy.

Nhận được đáp án như mong muốn, hắn liền không khách sáo hướng cổ cô hôn xuống.

Có trời mới biết, lúc Trịnh Như Nguyệt cởi xuống cúc áo thứ hai hắn đã có phản ứng! Hắn khổ sở tìm cô suốt 7 năm, bây giờ đồ ăn dâng tới tận miệng, hắn không phải kẻ ngốc mà không nhân cơ hội rút ngắn khoảng cách.

Một đường hôn xuống đến xương quai xanh tinh xảo, hắn lại không phát hiện ánh mắt của cô trở nên lạc lõng vô hồn, một chút sức sống cũng không có.

Không phải cảm giác này!

Ánh mắt Trịnh Như Nguyệt phát lạnh, đưa tay đẩy thân thể phía trên, tùy ý với lấy áo sơ mi mặc vào, với tay cầm điếu thuốc trên bàn đưa đến bên miệng châm lửa, vừa đi ra khỏi cửa vừa nói vọng lại.

- Làm tốt lắm, anh được nhận.

Mặt Đường Thiên Minh tối sầm lại, cúi đầu nhìn tiểu Thiên Minh ngẩng đầu sừng sững liền thở dài, móc điện thoại gọi cho thuộc hạ.

- Tìm cho tôi 1 cô gái. Nhớ kĩ, phải sạch.

...