Chương 32: Không đủ tư cách

5 tháng sau

Trần Nam Dương cơ bản là phát điên rồi. Chỉ cần nhìn thấy người nào giống cô liền lao tới ôm, nhưng luôn luôn nhận lại thất vọng.

Hoàng Thiên Vy không biết đã trốn ở đâu liền biệt tăm mấy tháng này, 1 sợi tóc cũng không lộ ra ngoài.

...

- Vẫn chưa tìm thấy?

Giọng nói hắn ngày càng lạnh lẽo, vẻ phong thần tuấn lãng dần mất đi thay bằng vẻ đẹp băng tuyết, khuôn mặt tiều tụy đến cực điểm khiến người ta sợ hãi, ví như người đang run rẩy đứng trước hắn bây giờ.

Người này độ tuổi tầm 17-18, nét mặt ôn hòa, cũng là một người đàn ông điển trai.

Trần Chí Thanh thường ngày luôn cùng Trần Nam Dương nói chuyện vui vẻ, đây là lần đầu tiên cậu thấy lão đại tức giận nha!

Hu hu hu, anh đừng giận cá chém thớt được không?

- Vẫn..vẫn chưa có manh mối...

Rầm!!

Xoảng!

Trần Chí Thanh cả kinh ngẩng đầu, nhìn thấy tất cả đồ vật trên bàn đều bị gạt xuống đất vỡ tan tành, một trận lạnh giá đập thẳng vào lưng.

Xong! Lão đại tức giận! !

Trần Nam Dương ánh mắt tỏa sát khí nồng đậm khắp phòng, kết quả này hắn thực không hài lòng!

- Vô dụng!

Ném lại hai chữ sau đó bỏ ra ngoài, không để ý người phía sau sợ đến sắp tè ra quần, một đường thẳng tắp đi xuống phòng khách.

Đối diện xuất hiện một người đàn ông, người kia cúi đầu cung kính chào hắn sau đó ngẩng đầu, nghiêm túc nói.

- Lão đại, đã bắt được Hoàng Thiên Vy.

Đôi con ngươi vốn đang âm trầm đột nhiên loé sáng, hắn chậm rãi cong môi.

- Ồ? Nên đi hỏi thăm một chút.

Người đàn ông nghi ngờ lùi sau hai bước. Lão đại dạo gần đây rất hay nổi giận, tốt nhất muốn bảo toàn tính mạnh liền tránh hắn càng xa càng tốt.

...

- Thả tao ra! Biết tao là ai không hả? Tao là vợ sắp cưới của anh Dương! Chúng mày khôn hồn thì thả tao ra!

Đám vệ sĩ sung quanh cơ bản không chú ý đến cô ta, nghe những lời cô ta nói liền nâng mắt. Lão đại mà nghe được, đảm bảo mang cô ta ngũ mã phanh thây!

Trong lúc cô ta đang kêu gào thì cạnh cửa xuất hiện một bóng người, giọng nói lạnh lùng chế giễu.

- Vợ sắp cưới?

Hoàng Thiên Vy ngừng la hét quay đầu nhìn, lúc biết người tới là ai liền vui mừng hô.

- Mẹ!

Hoàng Hoài An nhíu chặt mày biểu thị không hài lòng, quanh thân tỏa ra sát khí nồng nặc.

Chát

Đám đàn em xung quanh không tự chủ nín thở.

Hoàn hảo! Chị 2 nổi giận!

Hoàng Thiên Vy không ngờ cô sẽ làm vậy, đơ người ngồi im tại chỗ.

- Mẹ..

Hoàng Hoài An đưa mắt nhìn một vòng, âm thanh sắc bén.

- Tôi chỉ có 1 cô con dâu. Có phải cô ta không?

- Dạ không!

Nhận được câu trả lời vừa ý, khóe môi Hoàng Hoài An câu lên nụ cười nhạt móc từ trong túi ra khăn tay trắng tinh, cẩn thận lau chùi tay như chạm phải thứ gì dơ bẩn lắm.

- Con dâu của tôi tên gì?

- Dạ Trịnh Như Nguyệt!

- Thế cô ta tên gì?

- Hoàng Thiên Vy!

Nhìn biểu cảm hoảng sợ của người đang ngồi dưới đất, Hoàng Hoài An gật gật đầu tỏ ý tán thành.

- Cái miệng này toàn nói những lời dối trá. Tới, tát cho tôi!

Hoàng Thiên Vy kinh hô muốn cầu xin liền chát một cái vẹo mặt, tiếp theo đó từng tiếng chát chát chát cứ thế vang lên liên tục, đánh cô ta mắt mũi nhìn cũng không ra.

- Đừng đánh..A..

Trần Nam Dương vừa vặn đi xuống cầu thang, thần sắc lạnh nhạt. Hoàng Thiên Vy vừa thấy hắn thì như thấy vị cứu tinh, lập tức bò tới không ngừng van xin.

- Dương..cứu em..

Hắn nâng mày thẳng chân giẫm xuống bàn tay kia, thỏa mãn nghe tiếng hét chói tai, cười đến cực kì ôn hòa.

- Cứu? Cô là gì của tôi mà tôi phải cứu?

- Em..em là vợ sắp cưới của anh..

Trần Nam Dương vừa nghe liền đổi sắc mặt, dơ chân một cước đá cô ta văng ra xa, lạnh lùng cười.

- Cô không đủ tư cách!

Trần Nam Dương thấy Hoàng Hoài An đến, ánh mắt nhu hòa đi không ít.

- Mẹ

Hoàng Hoài An lạnh lùng nhìn hắn, không thèm quan tâm đến Hoàng Thiên Vy đang lăn lộn trên mặt đất.

- Tìm không ra tiểu Nguyệt, đừng gọi tôi là mẹ!

Sau đó không quan tâm đến nét đau thương trong mắt hắn, quay lưng đi ra cửa, lúc đi ngang qua Hoàng Thiên Vy còn châm chọc cười.

- Muốn làm con dâu của tôi, trả giá rất đắt! Người đâu, mang cô ta tới "Ám Quốc", để cô ta làm món tráng miệng cho tiểu Hắc.

- Không...

...

Mỗi một bình chọn của bạn là động lực để tác giả phấn đấu.

Mỗi một bình luận chính là thứ cổ vũ cho chúng tôi vươn xa hơn.