Chương 43: Trường đua (Khởi)

Trường đua Los Angeles

Trịnh Như Nguyệt mặc đồ thể thao màu trắng xuất hiện trước mặt Mộ Dung Thành, đôi mắt linh động híp thành một đường dài xinh đẹp động lòng người, khuôn mặt bị che kín bởi mặt nạ đen tuyền đính lông vũ. Khóe miệng giương cao nhìn ông.

- Ba ngạc nhiên?

Ông thật sự ngạc nhiên. Con quỷ nhỏ này lớn lên thật xinh đẹp a!

(Tiểu Nguyệt: lạc đề a!!)

- Thằng nhóc kia đâu?

Cô thản nhiên ngẩng đầu kiêu ngạo cười với khán giả xung quanh trường đua, đổi lại một trận bùng nổ trên khán đài.

- Ô ô ô! Là Thiên Thanh nữ vương tử a!

- Tiểu thư Thiên Thanh cười với ta a~

- Thật lâu chưa thấy cô ấy xuất hiện a.

Xì xào bán tán~

Ân. Xem ra danh tiếng chưa mất. Trịnh Như Nguyệt thản nhiên cười cười nhìn thẳng ông.

- Bị con trói trên giường rồi.

Mộ Dung Thành "..."

Tiểu tử cường ngạnh kia không ngờ bị nha đầu nhà mình dễ dàng thu phục, hay nên nói là không kháng cự?

Trần Nam Dương ủy khuất khóc thét: Cái gì mà không kháng cự?! Ông đây bị đánh thuốc mê nha!

- Vậy hôm nay làm sao đua?

Đáy mắt Trịnh Như Nguyệt lướt qua kiêu ngạo không che giấu.

- Con đua.

Mộ Dung Thành lập tức trừng mắt, bộ râu suýt chút nữa ngẩng đầu lên trời.

- Không được đua!

Đùa a! Con gái mình lao tâm khổ tứ tìm kiếm bấy lâu nay muốn dấn thân vào chỗ chết, ông có điên mới chấp nhận!

Phi phi phi! Cái gì mà chết chứ! Mồm quạ!

Người trước mặt hết trừng mắt đến nhăn mày, Trịnh Như Nguyệt buồn cười vỗ vai ông, nghiêm túc nói.

- Hôn nhân của con, để con tự quyết định.

- Nha đầu thối...

Biết không thể thuyết phục được cô, Mộ Dung Thành dơ tay từ bỏ nhưng vẫn nghiêm nghị dặn dò.

- Đừng có bán mạn cho đường đua.

Ân. Baba hảo đáng yêu, mặt nhăn giống mặt khỉ a.

Cầm lấy bao tay thuộc hạ đưa tới, mắt Trịnh Như Nguyệt sắc bén nhìn thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước cửa ra vào, cười cười dơ tay sau đó chui tọt vào xe, tới điểm xuất phát.

Người vừa tới không cần đoán cũng biết là ai.

Trần Nam Dương sắc mặt sa sầm nhìn thân ảnh bị che lấp, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Tiểu lừa gạt! Dám nhân lúc hắn không chú ý bỏ thuốc vào nước! Hại hắn đến bây giờ mới tỉnh lại, cấp tốc chạy tới đây liền thấy một màn kia.

Đáng giận!

Hắn nhanh chóng đi về phía bọn họ vừa đứng, lông mày nhíu chặt nhìn Mộ Dung Thành.

- Sao không ngăn cô ấy?

Mộ Dung Thành bĩu môi.

- Nó kêu muốn tự quyết định hôn nhân, nên ta đáp ứng.

Sau đó quay đầu trừng mắt căm tức nhìn hắn.

- Không giữ được nó còn trách ta? Hừ!

Trần Nam Dương triệt để câm nín, oán giận chuyển tầm mắt đến đường đua.

Trịnh Như Nguyệt! Lần này về xem anh có cắn chết em ở trên giường không!

- Công tử, người đua muốn nói chuyện với ngài.

Trần Nam Dương tiếp nhận tai nghe, đầu dây bên kia liền truyền tới tiếng cười khẽ.

"Uy, tỉnh rồi?"

- Trịnh-Như-Nguyệt!

"Rống cái gì chứ? Haha, ngoan chờ em về thị tẩm anh."

- Xem anh có làm chết em không!

"Ân ân, nếu sống sót tùy anh xử lí."

Trần Nam Dương trầm mặc một lúc, Trịnh Như Nguyệt tưởng hắn tức giận không muốn nói chuyện, đang định cắt đứt liên lạc thì bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng.

- Tiểu Nguyệt, anh chờ em.

Khóe môi giương lên thật cao, cô không trả lời mà thẳng thừng ngắt liên lạc, mâu quang ánh lên ý cười sâu xa.

Chờ em.

...

Hóng chap sau hơm mấy tình yêu😍😍

Chap sau có màn cầu hôn thực ngọt ngào a😝