Chương 44: Trường đua (Hạ)

Cuộc thi, sớm đã bắt đầu.

Người ngoài đường đua lòng như lửa đốt, người trong cuộc lại bình thản tựa mây bay.

Trần Nam Dương cùng Mộ Dung Thành lần đầu cùng suy nghĩ, sau thi đấu lập tức nhốt Trịnh Như Nguyệt ở nhà, không cho ra ngoài nửa bước!

Cả hai thót tim nhìn chiếc xe cô điều khiển liều mạng vượt qua xe khác, khoảng cách thân xe cùng tường ngăn cách chỉ còn một cen-ti, trái tim nhịn không được nhảy lên.

Động tác điều khiển xe của cô mây trôi nước chảy, thành thạo bẻ tay lái phóng lên dẫn đầu. Đám đông đã sớm hưng phấn hô to cổ vũ, tiếng người này nối tiếp người kia hét, truyền vào tai Trịnh Như Nguyệt càng khiến cô hưng phấn.

Trịnh Như Nguyệt đua ở đây ròng rã 2 năm trời. Vì muốn quên người kia, muốn quên đi đoạn tình cảm của cô dành cho hắn.

Lúc đó tâm tình cô hỗn loạn, tùy tiện đâm nát mấy chiếc xe cùng đua, giống như phát điên lao về đích.

Thiên Thanh, từ đó được sinh ra.

Lần đầu tiên đua, cô mặc bộ đồ màu thiên thanh. Để lại cho người xem bóng dáng xinh đẹp lại xa cách.

Nhưng mà, người kia bây giờ cùng mình ở một chỗ. Trái tim Trịnh Như Nguyệt mềm nhũn, ánh mắt dâng lên ý cười không che dấu, nhấn ga lao nhanh về phía trước.

Anh chờ em.

Chờ em.

Cùng đi hết nửa đoạn đường còn lại, sáng ngắm mặt trời mọc, tối ngắm sao. Yên bình biết mấy.

Chiếc xe giống như một con báo đen lao nhanh về phía trước, chỉ lưu lại bóng dáng mờ nhạt trong lòng người xem, nhưng lại sâu đậm trong tim một người.

- Thiên Thanh bất bại!

- Thiên Thanh tiểu thư cố lên a!

- Thiên Thanh thật giỏi!

- Ểy? Sao gần về đích rồi mà cô ấy còn không giảm ga?

- Đúng a!

- Làm sao vậy?

Đám đông xung quanh một trận nhốn nháo nhìn xe của Trịnh Như Nguyệt vượt qua đích nhưng không hề giảm ga, mà bên kia Trần Nam Dương cùng Mộ Dung Thành sớm đã thấy kì quái, thấy tình cảnh này thì mặt xám ngoét!

Trần Nam Dương chụp lấy tai nghe của cậu thanh niên, gấp rút muốn kết nối với xe của cô, bàn tay lóng ngóng suýt đánh rơi luôn thiết bị, hét vào tai nghe:

- Trịnh Như Nguyệt! Có nghe thấy anh nói gì không? Trịnh Nhu Nguyệt!

Trong tai nghe truyền đến giọng cười bất đắc dĩ.

- Hỏng tai em a! Đừng hét to vậy chứ! Em còn chưa có chết đâu!

Trần Nam Dương tức giận rống càng to.

- Chết cái đầu em! Nói. Xe làm sao vậy?

Trịnh Như Nguyệt dùng chân đạp loạn khắp nơi, đưa tay nâng trán quẹo qua khúc cua, nói vọng vào trong tai nghe.

- Ngoài chân ga tất cả đều hỏng rồi. Xem ra hôm nay em phải dâng mạng ở đây a~

- Câm mồm!

Hắn đưa tay nâng trán, động tác hoàn toàn khớp với Trịnh Như Nguyệt ở trong xe, nghiến răng nhìn mấy người đứng bên cạnh.

- Tại sao lúc đầu không kiểm tra động cơ?

Mấy nhân viên bị hỏi quẫn bách nhìn nhau, một thanh niên còn nhỏ tuổi nhất đám người ngẩng đầu, rụt rè lên tiếng.

- Tiên sinh..chúng tôi chưa kịp kiểm tra thì cô ấy lên xe đi mất rồi. Sau đó..thì ngài tới.

Mắt hắn trợn ngược lên nhìn lăm lăm vào chiếc xe. Nguyên lai, là do mình a. Nếu không đến, hẳn đã không phát sinh chuyện này.

- Dương.

Hắn lại áp tai nghe, nhẹ giọng.

- Làm sao vậy?

Truyền đến tai là tiếng cười khẽ, êm tai lại có chút cô đơn.

- Phải sống tốt, biết không?

- Con gái!

- Trịnh Như Nguyệt!

BÙM!

Lách tách. Lách tách.

Nhìn chiếc xe đâm vào rào chắn bảo vệ vang lên tiếng nổ đinh tai cùng ngọn lửa bốc lên, tim hắn giống như từng mảnh bọt nước, dần dần biến mất.

- Không! Tiểu Nguyệt! Tiểu Nguyệt!

Khán giả chỉ thấy một đạo thân ảnh lao nhanh về phía chiếc xe bị nổ, điên cuồng chạy. Trên đường vấp té dù bao nhiêu lần cũng vùng vằng đứng dậy tiếp tục chạy, trên cơ thể vì ma sát mặt đường bắt đầu chảy máu. Người kia giống như không biết đau đớn, chạy tới bên cạnh thân xe.

Đột nhiên một tiếng "đùng" phát ra, Trần Nam Dương vừa tới gần, thân xe liền nổ mạnh hất hắn ra ngoài.

Lần này, hắn không vùng dậy nữa.

Chỉ là lẳng lặng ngồi đó nhìn chằm chằm chiếc xe bốc cháy.

Người ta chỉ thấy một người một xe đối diện nhau trong ánh lửa đỏ rực, trên khuôn mặt nam nhân anh tuấn chảy xuống hai hàng lệ thật dài.