Chương 17: Vân Lam Tông

Sau khi liên tục làʍ t̠ìиɦ với Tiểu Y Tiên trong không gian hệ thống hắn với nàng thì tu vị của nàng từ Nguyên Tôn nhị tinh đã bay một phát tới Nguyên Tôn Đỉnh Phong rồi. Nhắc một chút thì trước Tuyết Nhi làʍ t̠ìиɦ cùng hắn đã bay vọt từ Nguyện Tông lục tinh lên tận Nguyên Tôn nhất tinh rồi.

Ở trong không gian hệ thống lúc này Tiêu Long và Tiểu Y Tiên đang mặc quần áo cho nhau, nàng khi mặc trang phục cho hắn thì biểu lộ ra nét mặt vô cùng vui sướиɠ cùng ôn nhu.

Còn khi con lợn Tiêu Long mặc trang phục cho nàng thì tay đếu bao giờ chịu yên phận, vừa mặc đồ cho nàng hết bóp ngực rồi lại xe xe hai hạt đào của nàng cho đến việc vuốt ve đệ nhất vòng eo rồi lại đến cô bé của nàng. Làm cho nàng liên tục đỏ mặt, hắn còn tý nữa thì đè nàng ra đ-t thêm một hiệp nữa nhưng bị nàng mắng thêm cho một trận không dám cãi lại.

Mất một lúc lâu thằng da^ʍ tặc này mới mặc xong được trang phục cho nàng, nàng quay ra hơi giận dỗi nói

Tiểu Y Tiên: Hừ mặc có bộ đồ cho muội thôi cũng mãi mới xong, lần sau huynh mà còn lộn xộn như vậy thì đừng hòng chạm vào người muội nữa huynh ngu chưa?

Tiêu Long gãi đầu cười gượng nói: Được, được lần sau ta không dám nữa.

Nàng nhìn bộ dạng này của hắn thì không nhịn được cười, nhớ tới bộ dáng lúc nàng mới gặp hắn khí thế bao nhiêu nhưng khi tiếp xúc và trở thành nữ nhân của hắn thì té ra là hắn sợ vợ.

Nàng vẫn giả vờ giận dỗi nói: Hừ không có lần sau đâu.

Hắn thì vẫn gãi gãi đầu cười hắn thì đúng là không sợ trời không sợ đất chả sợ cái mẹ gì chỉ mỗi tội sợ vợ. Hắn hướng nàng nói

Tiêu Long: Giờ chúng ta ra bên ngoài đi, dù sao chúng ta cũng đã trong này hơn năm năm rồi.

Tiểu Y Tiên: Khi ra khỏi đây muội có thể đi theo huynh được không Long ca

Tiêu Long: Không!

Tiểu Y Tiên sốc khi hắn nói vậy, nàng nghĩ hắn vứt bỏ nàng thì mắt nàng đã dưng dưng hình thành giọt nước mắt. Hắn thấy vậy thì vội vàng luống cuống tay chân nói với giọng hốt hoảng

Tiêu Long: A sao nàng lại khóc, ai bắt nạt nàng ư, để ta chém chết hắn

Tiểu Y Tiên hơi thút thít nói: Hức.....Long ca kh-không cho muội theo...hức.....huynh không cần muội nữa rồi....hức.

Hắn giật mình té ra là do hắn trả lời quá ngắn gọn súc tích nên thành ra nàng nghĩ hắn vứt bỏ nàng. Hắn đưa hai tay ra vòng ra sau lưng nàng rồi ôm nàng vào người an ủi nàng

Tiêu Long: A bảo bối ta xin lỗi, là do ta không nói rõ cho nàng khiến nàng phải khóc. Là tại ta, tại ta.

Nàng nghe hắn dỗ dành an ủi thì hết khóc rồi nói: Hức vậy tại sai huynh lại không cho muội đi cùng huynh.

"Ặc" hắn cho nàng đi cùng thì tiện tay tán gái thế vẹo nào được, mặc dù nàng nói không ghen nhưng thấy phu quân mình trước mặt mình tán gái thì chắc chắn sẽ có hơi chút khó chịu rồi. Hắn đành nói

Tiêu Long: Ta muốn nàng ở Vạn Dược Trai đợi ta một năm ta đi xử lý một số chuyện rồi ta sẽ quay lại đón nàng, được không?

Tiểu Y Tiên bĩu môi khi nghe hắn nói vậy thì nàng nói: Huynh đi xử lý chuyện hay là đi tán gái đây ?

"Ạch" không ngờ nàng lại nắm thót mình như vậy, thấy hắn chột dạ khi bị nói trúng tim đen thì nàng cười khúc khích nói

Tiểu Y Tiên: Hì hì bị muội đoán đúng rồi chứ gì?

Tiêu Long: Ờm..............

Tiểu Y Tiên: Hì hì được rồi muội sẽ nghe huynh, nhưng đúng một năm huynh phải quay lại đón muội nếu dám chậm trễ dù chỉ một phút thôi huynh biết tay muội

Tiêu Long: Muội không ghen ư?

Tiểu Y Tiên bĩu môi nói: Có ai thấy phu quân mình đi tìm người con gái khác mà không ghen không ? Nhưng mà ai bảo phương diện đó của huynh quá khỏe nên đành phải đồng ý với huynh thôi chứ. Mình muội thôi thì để huynh chơi tý chết như hôm trước à.

Tiêu Long vui vẻ ôm lấy nàng hôn mạnh vào môi nàng một cái rồi nói: Hì hì cảm ơn lão bà đáng yêu của ta. Đúng một năm sau ta sẽ quay lại đón muội, giờ thì ra ngoài thôi.

Tiểu Y Tiên: Nhưng muội sợ đi lâu như vậy rồi mọi người không nhớ đến muội nữa.

Tiêu Long thấy nàng nói vậy thì giải thích: Nàng không phải lo về việc đó, trong không gian này thì thời gian bị bóp méo so với ngoài kia nên 1 năm trong này chỉ bằng 1 ngày bên ngoài thôi nên nàng ở trong này năm năm nhưng ngoài kia chỉ mới năm ngày thôi. Và một điều nữa là khi nàng ra bên ngoài thì tuổi nàng vẫn chỉ mới trôi qua thêm năm ngày thôi đó.

Nàng triệt để kinh ngạc với khả năng của hắn khi mà hắn có thể tác động tới cả thời gian. Nhưng nàng nào có biết đây là công năng của hệ thống cơ chứ.

Tiêu Long: Được rồi chúng ta ra ngoài thôi.

Tiểu Y Tiên: Ân!

Bên trong Thanh Sơn Trấn, mọi người đang qua lại tấp nập thì bỗng giữa đường hắn cùng Tiểu Y Tiên bụp một cái xuất hiện từ hư không. Mọi người xung quanh thấy vậy thì hoảng sợ bởi họ nghĩ cường giả bậc nào thì mới có thể vô thanh vô tức xuất hiện từ hư không chứ.

Hắn và nàng cũng không quan tâm đến maya người xung quanh, hắn hướng nàng nói: Tiên nhi giờ ta sẽ xuất phát luôn, nàng cứ ở Vạn Dược Trai đợi ta nhé.

Tiểu Y Tiên: Ân! Muội sẽ đợi huynh quay về đón muội. Dù huynh có là đi tán gái thì cũng tém tém lại, đừng có thấy xinh là cướp về nghe chưa.

Hắn xấu hổ cười nói: Rõ thưa lão bà đại nhân.

Tiểu Y Tiên bĩu môi: Hừ biết vậy là tốt.

Rồi nàng lại quay lại bộ dạng ôn nhu, hướng môi hắn hôn một cái rồi nói: Đi nhanh rồi về đón muội, một năm cũng đủ làm muội cô đơn nhớ huynh lắm đó.

Hắn cũng hôn vào trán nàng rồi nói: Được ta sẽ nhanh chóng trở lại đón nàng. Vậy ta đi nhé.

Tiểu Y Tiên: Lão công đi cẩn thận.

Rồi nàng buông hắn ra quay lưng hướng phía Vạn Dược Trai mà đi, hắn nhìn nàng đi xa rồi thì cũng tiếp tục khởi hành đi tán gái. Bỗng hắn nghĩ đến việc gì đó

Tiêu Long: À nên đi lấy Băng Linh Diễm Thảo và cái yêu hỏa tàn đồ kia luôn vậy.

Dứt câu hắn biến mất tại chỗ làm đám người xung quanh đổ mồ hôi hột rồi thở phào một hơi chỉ sợ hắn có ý định gì thì cả cái Thanh Sơn Trấn này sẽ bị xóa sổ.

Hắn tiến vào Ma Thú Sơn Mạch, tìm kiếm một hồi thì thấy được một cái động phủ tại một vách núi. Hắn biết đây là cái động phủ chứa Tịnh Liên Yêu Hỏa tàn đồ.

Nguyên tác là khi tên Tiêu Viêm gặp Tiểu Y Tiên thì nàng đã là đấu giả nhưng vẫn không cách nào tiến vào động phủ này được, cuối cùng không thể độc chiếm mà bị Tiêu Viêm dùng vũ lực ngang nhiên chiếm đoạt một nửa phá hỏng kế hoạch trong thời gian dài của nàng.

Hắn tiến tới động phủ thì một con nham xà nhị cấp lao tới hắn, nhưng chưa kịp chạm tới đã nổ thành huyết vụ rồi. Hắn tiếp tục đi tới, trước mắt chính là cửa sơn động đã bị loạn thạch cùng rễ cây và dây leo chặn lại hắn vung tay một tiếng nổ lớn vang lên những thứ cản đường hóa thành cát bụi.

Dọc theo thông đạo tối tăm đi hơn mười phút hắn mới nhìn thấy môt tấm cửa đá lớn. Tấm cửa đá này nếu muốn dùng sức mạnh để phá thì cũng cần ít nhất Đấu Sư cảnh mới có thể làm được, phía trên lại có mấy đường vân cơ quan kỳ quái.

Chả nói năng gì hắn cho cánh cửa đá đó hóa thành cát bụi luôn, tiến vào trong một gian thạch thất sáng bừng khác hẳn vẻ hắc ám bên ngoài. Bên trong ánh sáng từ Nguyệt Quang Thạch chiếu sáng gian thạch thất thì bọn hắn liền nhìn thấy một bộ xương cốt cùng ba chiếc hộp đá, xung quanh gian thạch thất thì chất đầy bảo vật cùng kim tệ, đặc biệt tại một góc lại là một cái tiểu hình dược viên bên trong trồng rất nhiều loại linh thảo và dược liệu khác nhau.

Hắn hất tay thu lại toàn bộ mọi thứ trong này bao gồm cả yêu hỏa tàn đồ lẫn Băng Linh Diễm Thảo trừ đống xương kia. Sau đó hắn quay lưng hướng tới mục tiêu tiếp theo đó là Vân Lam Tông, ở đó có hai đại tiểu mỹ nữ đang chờ hắn.