Chương 18: Vân Vận

Vân Lam Tông, là thế lực to lớn số một số hai Gia Mã đế quốc, tông môn trực tiếp đặt trên một dãy núi hùng vĩ cách đế đô chỉ hơn mười dặm, do có Vân Lam Tông nên núi này được gọi là Vân Lam Sơn.

Vân Lam Sơn thế núi dốc đứng, ba mặt là vách đá rừng rậm, gần đó có một con đường thông lêи đỉиɦ núi, có thể nói là một hiểm địa dễ thủ khó công, hơn nữa trên dưới khắp núi, đều có Vân Lam Tông đệ tử tuần tra chu đáo, cả dãy núi nghiễm nhiên có thể coi là một cứ địa khổng lồ.

Cách chân núi Vân Lam Sơn gần hai dặm, có hơn năm vạn kỵ binh đế quốc đồn trú, mặc dù gọi là thủ vệ đô thành, nhưng ai cũng có thể nhìn ra là người thống trị của đế quốc đặt ra một cái phòng hộ đối với mãnh hổ gần đô thành này.

Lúc này phía dưới Vân Lam Sơn có một thân ảnh mặc trường bào màu đen, khuôn mặt đẹp như từ trong tranh bước ra đôi mắt màu đỏ tà mị tỏa ra sức hút vô cùng lớn đối với phái nữ.

Thân ảnh này không phải ai khác chính là Tiêu Long, hắn đang ngước nhìn lên đánh giá Vân Lam Tông

Tiêu Long: Hừm quả nhiên là khá khủng bố nha, nên chui thẳng vào trang bức hay là lấy thân phận đệ nhất thiên tài đi vào chào hỏi nhỉ.

Đúng lúc hắn đang đắn đo nên làm cách nào thì một tiếng nói nghe vô cùng êm tai phát ra đằng sau hắn "Ngươi là ai mà tại sao lại đứng dưới này nhìn chằm chằm vào Vân Lam Tông vậy?", hắn vội quay phắt lại thì đập vào mắt là một đại mỹ nhân.

Dáng người body đúng chuẩn chữ S, chỗ cần lồi thì lồi chỗ cần lõm thì lõm, dung nhan mỹ lệ mang theo vẻ điềm nhiên, mái tóc đen vấn cao để lộ cái cổ trắng nõn, khuôn mặt mỹ lệ phát ra thành thục phong tình động lòng người.

Hắn chưa nhận ra là ai thì đại mỹ nhân kia thấy hắn nhìn dán mắt vào cơ thể nàng chảy cả nước miếng thì nàng hơi giận lên tiếng: "Này ngươi có nghe ta nói gì không"

Hắn giật mình bừng tỉnh khỏi sự cuốn hút của dáng người nàng, vội lau đi nước miếng gãi đầu xấu hổ nói

Tiêu Long: À ta có nghe thấy

Đại mỹ nhân: Hừ ta hỏi ngươi là ai mà lại ở trong địa phận của Vân Lam Tông.

Tiêu Long đảo mắt liên tục nói: À thì.........

Hắn vừa câu thời gian rồi dùng chức năng quan sát của hệ thống để xem thông tin của nàng

Tên: Vân Vận

Tu vị: Đấu Hoàng Nhất Tinh

Hắn bừng tỉnh hóa ra là Vân Vận, tông chủ Vân Lam Tông một trong hai mục tiêu của hắn khi tới đây. Hắn tiếp tục nói

Tiêu Long: Ta muốn tới đây để hợp tác với Vân Lam Tông

Vân Vận nhíu mày nói: Hợp tác với Vân Lam Tông? Ngươi định hợp tác về mặt gì?

Hắn cười nói: Cung cấp đan dược.

Vân Vận nghe vậy thì nói: Vậy thì xin mời ngươi đi cho, Vân Lam Tông chúng ta đã có Đan Vương Cổ Hà làm cung phụng trưởng lão luyện đan rồi.

Hắn nhếch mép cười nói: Hừ chỉ là một tên ngũ phẩm luyện dược sư cũng dám tự xưng là Đan Vương. Ở cái Gia Mã Đế Quốc này thì được đó nhưng trước mắt ta thì còn không đáng xách dép cho ta.

Vân Vận nghe thấy hắn nói vậy thì kinh ngạc, nhưng rồi nàng lại nói: Ngươi đừng có nói mồm không, với tu vị Đại Đấu Sư như ngươi thì lấy đâu ra tư cách luyện đan vượt trội hơn Cổ Hà đại sư.

Hắn quên mất hắn đang chỉ để tu vị ở Đại Đấu Sư nên khi nói ra câu đó nàng không tin là phải, bởi tại Đấu Khí Đại Lục này thì Luyện Dược Sư phẩm càng cao thì theo đó tu vị cũng phải tăng theo thì mới có khả năng luyện được đan dược cấp độ cao được

Thế là hắn đành bảo hệ thống đẩy thực lực hắn lên Đấu Tông tỏa ra khí thế khiên cho Vân Vận chấn kinh hết mức. Nàng không ngờ thanh niên trước mặt chỉ trong nháy mắt tu vị tăng lên khủng bố.

Nàng vừa cảm nhận được khí tức Đấu Hoàng rồi nhanh chóng nàng không cảm nhận được nữa bởi tu vị hắn đã cao hơn nàng rồi.

Lúc này nàng lại thấy trên tay hắn xuất hiện một ngọn lửa lam đỏ đan xen, rồi hắn vung tay một cái ngọn lửa hóa thành một lò luyện đan. Nàng chấn kinh khi thấy hắn sử dụng hỏa diễm một cách vô cùng khéo léo như vậy.

Chưa để nàng kịp chấn kinh tay hắn vung ra một đống nguyên liệu bay vào lò chỉ sau một lúc một viên đan dược bay ra, Vân Vận nhìn vào viên đan dược thì chấn kinh đó là Đấu Linh Đan, nàng không ngờ chưa đến 5p hắn đã luyện xong một viên Đấu Linh Đan.

Nàng ngay lậy tức cúi người chắp tay nói: Xin lỗi đã mạo phạm đại sư, ta xin làm mọi cách để nhận tội mong ngài đừng nhắm tới Vân Lam Tông.

Hắn cất đi viên đan dược rồi cười nói: Không sao, ta không để bụng chuyện đó. Mà có vẻ cô quan tâm đến Vân Lam Tông nhỉ, cô có thân phận gì ở Vân Lam Tông?

Hắn mặc dù biết nhưng vẫn hỏi, nàng nhanh chóng trả lời: Ta là tông chủ Vân Lam Tông, ta tên Vân Vận. Lúc nãy đã mạo phạm đại sư mong đại sư lượng thứ.

Hắn cười nói: Ồ hóa ra là Vân tông chủ hạnh ngộ, hạnh ngộ. Như ta đã nói, ta tới đây để hợp tác với bản tông nên là ta không có ý định gì xấu cả (nhìn thằng đến để cưa gái đang nói gì kìa - tác)

Nàng nhanh chóng mời hắn đi tới tông môn: Vậy xin phép được mời đại sư lên tông môn của ta.

Nhưng lúc này bỗng trên trời có thân ảnh đạp không mà đi tới, hắn nói: Kẻ nào dám làm loạn ở địa bàn Vân Lam Tông

Thấy thân ảnh đó đạp không mà đi xuống thì hắn cũng biết đây là Vân Sơn, Đấu Tông duy nhất tại Gia Mã Đế Quốc do có sự trợ giúp của mấy con kiến hôi Hồn Điện nên mới đột phá được.

Vân Vận nhìn thấy Vân Sơn thì kinh ngạc hô: Sư phụ!

Hắn không thích có người đứng trên đầu hắn thế là hắn cũng đạp không mà đi lên đứng ngang với Vân Sơn trong ánh mắt kinh ngạc của cả hai.

Vân Vận thì nghĩ tu vị hắn hơn nàng nhưng cùng lắm là Đấu Hoàng lục hay thất tinh thôi nhưng không ngờ hắn lại đạt tới Đấu Tông. Lúc này hắn đang đứng đối diện với Vân Sơn ở trên không nói

Tiêu Long: Ra là lão tổ Vân Lam Tông - Vân Sơn, hạnh ngộ hạnh ngộ.

Vân Sơn còn đang chấn kinh khi mà người thanh niên trước mặt trông chỉ khoảng 20t mà lại đạt tới Đấu Tông, hắn kiêng dè nói

Vân Sơn: Không biết đạo hữu có gì không? Sao lại tới Vân Lam Tông của ta mà tỏa ra khí tức như vậy

Hắn cười nói: Không có gì ta chỉ muốn chứng minh cho Vân tông chủ thấy thực lực của ta thôi. Ban nãy do ta áp chế thực lực nên nàng ấy không biết.

Vân Sơn liếc qua Vân Vận rồi lại nhìn hắn nói tiếp: Vậy đạo hữu đến Vân Lam Tông của ta có chuyện gì không?

Tiêu Long vẫn như cũ nói: Như ta đã nói với nàng, ta tới đây để hợp tác với Vân Lam Tông.

Vân Sơn: Không biết đạo hữu muốn hợp tác về mảng nào?

Tiêu Long: Đan dược.

Vân Sơn kinh ngạc nói: Đạo hữu là luyện dược sư?

Hắn thản nhiên trả lời: Đúng vậy!

Vân Sơn do dự nói: Không biết đạo hữu là mấy phẩm luyện dược sư bởi Vân Lam Tông chúng ta đã có ngũ phẩm luyện dược sư Cổ Hà rồi.

Tiêu Long nhếch mép nói lại: Hừ ngũ phẩm trước mắt ta còn không đáng xách dép cho ta nếu không tin ngươi có thể hỏi nàng ấy.

Vân Sơn cúi xuống nói với Vân Vận: Có thật như vậy không Vận nhi?

Vân Vận gật đầu nói: Đúng là như vậy đó, đại sư đã luyện một viên Đấu Linh Đan ngay trước mắt ta chỉ mất chưa đến năm phút đã thế còn dùng hỏa làm lò nữa.

Vân Sơn chấn kinh quay sang chắp tay với hắn nói: Đại sư, mong đại sư vào Vân Lam Tông của ta dùng trà, ban nãy đã mạo phạm đại sư rồi xin đại sư lượng thứ.

Tiêu Long: Được rồi ta đã nói không để bụng rồi. Giờ có thể dẫn ta vào tông môn mấy người được không?

Vân Sơn: Được mời đại sư đi theo ta.

Thế là hắn cùng Vân Vận và Vân Sơn bay lên Vân Lam Tông.