Chương 10: Chuyện này thú vị rồi đấy!

Tịch Hàn gần đây nghe được ai xúi dục ngày càng hứng thú đầu tư Bất Động Sản đem toàn bộ vốn liếu trong nhà ra đầu tư mù quáng. Kết quả không khá lên được đồng nào còn mang nợ Kim Gia 500vạn.

Tại Tịch Gia...

Tịch Hàn lo đến mức mặt tái xanh: “Làm Sao Đây?” Dương Chi Mễ nghiến răng nghiến lợi đi qua đi lại: “Hừ! ông đúng là ngu ngốc mà, tiếp quản có cái chi nhánh cũng không xong”

Tịch Hàn thẹn quá hóa giận, ông sĩ diện cao như vậy đời nào chịu được người khác khinh miệt, đập chén trà trong tay vỡ tan tành quát lớn:“ Bà chỉ biết ăn không ngồi rồi gia sản Tịch Gia bị bà hại thành bây giờ chưa đủ sao?”

Dương Chi Mễ túm chiếc khăn lông quật vào Tịch Hàn hét to: “ Gia sản của Tịch Gia? Haha chẳng phải là ông đào tiền của Nhạc Lệ Đồng sao?”.

Tịch Vũ Hằng ngồi co ro vào một góc phòng, ba mẹ cậu mỗi ngày đều cãi nhau vì chuyện công ty. Họ trách móc cậu không biết quản lý công ty, họ ghét bỏ và phản đối chuyện cậu là Igbt. Nam thích nam thì đã sao họ cũng có quyền tự do và nhân quyền cơ mà? Và họ cũng cần sự tôn trọng của người khác đối với mình.

IGBT: Đồng tính*

Cậu đứng cạnh nép cửa nghe cuộc cãi vả của bọn họ tay cầm điện thoại siết chặt đến rung rẩy. Cậu thật nhát gan không xứng làm Nam Tử, ngay cả ấn nút gọi cho chị gái cậu cũng chẳng làm được. Đấu tranh tâm lý một hồi cậu vẫn quyết định từ bỏ, cậu mong chị gái mình có thể sống hạnh phục không dính phải phiền phức của Tịch Gia.

Tan tầm đã là 5h chiều, ánh hoàng hôn màu cam nhạt từ từ ngã màu ánh sáng len lỏi qua tán cây chiếu xuống mặt sông. Toát lên vẻ đẹp vừa lãng mạn vừa dịu dàng dễ chịu, mặt sông gợi lên những đợt sống nhỏ cộng thêm diệu cãnh trời ban tạo nên một khung cảnh tuyệt sắc đáng xem. Hôm nay cô không đi xe, cô đi bộ để giải tỏa tâm sự. Cô đi bên đường nhìn các cặp đôi đi bên nhau, nhìn các tòa nhà cao chiếu những khung cảnh lãng mạn. Cô mở điện thoại xem.

Ồ! HÓA ra hôm nay là Lễ Tình Nhân, nghĩ tới lòng cô lại càng đau. Từ khi gả cho anh tới giờ anh chưa từng cùng cô đi dạo nhiều dạo gần đây anh cũng ít khi quay về Phương Viên. Từng bước nhịp nhàng đế giày cao gót rỏ xuống lề đường phát ra tiếng động êm tai nhưng trong lòng cô từng bước lại mang đầy suy tư nặng trĩu. Cô lúc trước không luỵ tình đến mức này, vì ai chứ?. Cô cười nhạt lắc đầu tỉnh táo.

Thoáng chốc đã tới nơi Kiều Nương và Hà Tiểu Ly hẹn cô. Kiều Nương đang tán gẫu nhìn sang thấy một bóng dáng vẻ gầy guộc phong trần bước vào, vẻ mặt chau lại khó chịu “ Là Tịch Mộng Dao đó ư?” Một giọng nói Phụ nữ vang lên, cô bất giác nhìn. Cô gái này ngồi đối diện với Kiều Nương và Hà Tiểu Ly, trên người mặc chiếc váy body đỏ nổi bật kèm theo chiếc túi xách Dior sặc mùi tiền. Mộng Dao nhận ra rồi, sao cô có thể quên chứ là “ Tiểu Bạch Liên Hoa” Vũ Nghi. Cô gái này Khẩu Phật Tâm Xà, trước mặt là Tiểu Bạch Thỏ sau lưng lại là Kẻ bắt nạt cô suốt hai năm Đại Học. Vũ Nghi cười “ Ồ nghe bảo Dao Dao nghỉ học lấy chồng nhỉ? Ai xứng đây? Là tên béo ụ hay phế vật hả?”

“ Vũ Nghi cô...” Tịch Mộng Dao đang rất muốn xé xác con ả trà xanh họ Vũ này. Kiều Nương đứng dậy giải vây “ Ahaha Nghi Nghi chỉ là đang nói đùa thôi! Dao Dao cậu đừng để ý”. Tịch Mộng Dao cười lạnh hất cánh tay đang nắm vạt áo của cô ra “ Kiều Nương~~nếu cậu gọi tôi đến đây chỉ là vì gặp ả trà xanh này thì tôi đi trước đây, không rảnh đùa với các cô”

“ Cô nói ai là trà xanh chứ! Đồ không biết xấu hổ chẳng phải ngày trước cô cứ bám lấy Phương Đình Thiên sao? Ngay cả Vị Hôn Phu của bạn thân mà cũng cướp thật là hèn hạ mà!” Vũ Nghi chăm biếm nhấn mạnh từng câu từng chữ. Cô đang định tha cho cô ta nhưng nghe tới chủ đề này cô càng khó chịu.

Bốp...

Quay sang tát mạnh vào má Vũ Nghi khiến cô ta ngã phịch xuống đất. Hà Tiểu Ly vừa đi ra khỏi nhà WC thấy cảnh tượng này cô cũng ngầm biết Tịch Mộng Dao thật sự tức giận rồi. Hà Tiểu Ly trong trí nhớ mơ hồ Tịch Mộng Dao là tiểu tỷ tỷ rất giỏi che giấu cảm xúc ít khi cô để lộ biểu cảm như vậy, lần cô chạy ra khỏi công ty đó cô khóc thật sự là đả kích lớn. Hà Tiểu Ly chạy qua chặn tầm mắt cô. Cô nghe Trưởng phòng Chu nói khi còn thời Sơ Trung Tịch Mộng Dao đã Được học võ để phòng thân sau khi mẹ qua đời. “ Dao tỷ thôi đừng tranh chấp với cô ta là gì?” Vũ Nghi giương mắt nhìn như muốn gϊếŧ người. Tại sao cô ta dám đánh bổn tiểu thư Vũ Gia chứ. Cô ta có còn là Tịch Mộng Dai gọi dạ bảo vâng của những năm đại học nữa không? Sao cô ta lại phản ứng như vậy khi nói đến Tần Uyển Nhi. Chuyện này thú vị rồi đấy! Vũ Nghi cười nhếch ôm nhìn chằm chậm đứng dậy nhìn theo bóng dáng Tịch Mộng Dao ra khỏi quán ăn.