Chương 13: Lệ trong nước mắt và Đồng trong Nhi Đồng

Tịch Mộng Dao mệt mỏi ngã xuống giường. Hôm nay là chủ nhật, cô ngủ một mạch tới 11h trưa. Cô vừa mở điện thoại liền nhận Được hàng chục tin nhắn có ngân hàng, có Bất Động Sản,...Đầu óc chưa tỉnh táo. Hôm qua cô nhớ hình như anh về nhưng ở lại Thư Phòng cả đêm, sáng nay anh lại chạy mất tâm.

Cô xuống nhà ngồi xuống chiếc bàn dài trong phòng ăn. Chị Đằng mỉm cười hỏi: “ Bà Chủ, hôm nay bà muốn ăn gì? Tôi liền mua về nấu cho bà!” Tịch Mộng Dao cười cười xua tay ý bảo không muốn ăn. Đằng Bạch Nhiên vẫn cứ liêng thuyên bên tai: “ Bà Chủ! Bà Gầy quá rồi!”. Cô cũng chỉ buộc miệng ăn qua loa.

Cô nhìn lịch còn 2 ngày nữa là đến lễ thành lập Phương Gia 5 năm tổ chứa một lần. Vài ngày trước cô cũng đã nhận được Lễ Phục do Phương Cần cho người làm. Lễ này là Một trong những móc quan trọng trong sự nghiệp chính trị của Phương Gia. Cô nhớ 4 năm trước, khi ấy cô cùng Tịch Vũ Hằng tham dự lễ thành lập. Phương Đình Thiên mặc bộ vest đen tối màu sánh bước cùng Tần Uyển Nhi. Quả thật bọn họ rất xứng đôi vừa lứa.

Tịch Mộng Dao còn nhớ rất rõ, bộ váy xanh dương nhạt thanh thuần kiều mị trên người Tần Uyển Nhi là do cô chọn cho cô ấy. Hai người họ là Thanh Mai Trúc Mã ai cũng biết đi bên nhau cả khán đài hò reo. Cô chỉ có thể đứng dưới khán đài ngắm nhìn anh. Cũng vào năm đó, có cô gái nhỏ 16 tuổi lãng mạn mộng mơ viết đầy thư tình cho anh. Những lá thư vẫn còn đó, màu mực vẫn không phai giống như tình yêu của em dành cho anh vậy. Đời đời kiếp kiếp không quên. Cô ấy là Thánh Nữ xinh đẹp dịu dàng gia thế xứng tầm còn em chỉ là nghiệt chủng, một đứa con hoang nhà họ Tịch, kết quả đã rõ ai đời lại bỏ Thánh Nữ đi chọn Sao Chổi chứ. Nước mắt không kiềm được rơi từng giọt lặn xuống cằm rớt lên chiếc bìa của cuốn Album cũ kĩ đã lâu Không chạm qua.

Cô lật tới bức ảnh của Nhạc Lệ Đồng tay chợt dừng lại, mẹ cô ngày xưa cũng thật xinh đẹp nghe họ đồn bà là Mĩ Nữ Xứ Nam Kinh, đẹp đến mức khiến cho Tịch Hàn và Lục Quân thần hồn điên đảo. Nhưng cuộc đời bà lại là Hồng Nhan Bạc Phận khi bà cưới Lục Quân vì nhà họ Nhạc đang trên bờ vực sụp đổ. Bà bị cưỡng bức đến trầm cảm và mắc chứng sợ xã hội nghiêm trọng. Bà có 3 người con, 2 người anh em của cô vì bệnh tật và bị bạo lực bởi người ba mà qua đời sớm. Khi sinh cô, bà đã ly hôn và bỏ trốn. Khi ấy bà còn rất trẻ lại đa tài đa nghệ nhưng lại bị bắt vào “ Làm gái ” chợ Đêm. Trong cái xã hội có tiền là có quyền này thì người như bà hoàn toàn không có quyền phản kháng. Tịch Hàn là một badboy ăn chơi và là công tử Bột chính hiệu khi chiêm ngưỡng dung nhan của Nhạc Lệ Đồng liền mê đắm nhất quyết đòi cưới bà. Nhà họ Nhạc được nhà họ Lục chu cấp đã khá giả hơn bà ngoại của cô đã bù đắp một ít của hồi môn nhưng khi bà mất Tịch Hàn liền chiếm sạch. Khi ấy cô mới 6 tuổi đã phải gánh chịu tai tiếng, mỗi khi có ai hỏi mẹ cháu là ai cô đều im bật, hoàn cảnh ép con người ta phải trưởng thành, vì hoàn cảnh xã hội khắc nghiệt mà mất đi một nhân tài, cô gái 25 tuổi sẵn sàng vì con mà bán thân. Năm cô 10 tuổi bà ra đi để lại cô làm người hầu cho Tịch Gia, nếu có ai hỏi mẹ cô là ai cô sẽ tự tin hơn trả lời Bà tên Nhạc Lệ Đồng là Lệ trong nước mắt và Đồng trong Nhi Đồng. Bà ngoại bảo khi sinh ra mẹ cô, bà ấy khóc nhè nhiều nên đặt như thế. Năm cô 18 tuổi, Tịch Gia thay đổi họ tên của cô thành Tịch Mộng Dao thừa nhận cô là người của Tịch Gia vì bấy giờ cô là cây hái tiền. Ngày trước cô mang họ Lục bị Lục gia xua đuổi bị Tịch Gia đối xử như người ở. Cảm ơn bà đã dạy cô đối đầu với xã hội không được cúi đầu trước khó khăn. Những năm cuối đời bà mất bệnh nan y lúc hấp hối bà cầm tay cô nước mắt tràn mi:“ Mẹ xin lỗi... Kiếp này Không lo chu toàn được cho con... Con phải hứa với mẹ phải sống mạnh mẽ... Nước mắt của con là vàng ngọc không được rơi vì đám đàn ông cặn bã...” Cô rưng rưng lệ lấy mu bàn tay gạt đi những giọt nước mắt.

Đã tối rồi? Cô đi ra khỏi bệnh viện cầm trên bọc thuốc nhét vào túi áo khoác. Hôm qua cô dầm mưa về bị ướt nên sốt cao. Bác sĩ Du bảo cô nếu ngày mai chưa hết sốt thì quay lại bệnh viện thử máu khám chuyên sâu. Cô lái chiếc xe Bentley quen thuộc về nhà.

Vừa vào cô đã thấy hình dáng thân quen, hôm nay anh về? Lại về bao lâu đây?. Anh nhìn cô từng bước đến gần: “ Em giận anh sao?” “ Không có!” “ Em rõ là giận anh mà! Anh thật sự rất yêu em !” cô cởi giày cười nhìn trần nhà: “ Yêu? Xin lỗi tôi là Tịch Mộng Dao Không phải Tiểu Uyển Nhi của anh!” “ Anh nhận ra rồi anh rẩt yêu em, em có thể vì anh mà tha thứ không?” Cô thở dài trong người bị bệnh nên ảnh hưởng tâm tình khó chịu buộc miệng nói đại: “ Được! Với điều kiện trong một năm mà anh có tiểu tình nhân bên ngoài thì anh và tôi liền ly hôn!” Anh không do dự đồng ý ngay “ Được ” Cô mặc kệ đi thẳng lên phòng ngủ cởϊ áσ khoác để lên giá, anh bước vào đóng cửa nhìn động tác của cô chợt nhìn thấy thứ gì đó! Anh nhanh tay lấy ra: “ Thuốc? Em bị bệnh? ” “ Ừm! ” anh đưa tay lên trán cô nóng đến nheo mày “ Sốt? ” “ Ừ! Sốt thôi Không chết được! ” “ Ừm vậy ngủ ngon! ” . Anh ngồi cạnh giường Không đi đến khi hơi thở của cô ngày một đều anh mới rời đi.

Tác giả: Sao chị nói dị? Ăn nói xà lơ hà:"))