Chương 14: Tuần Trăng Mật 1

Sáng sớm, Tịch Mộng Dao xoay người chợt phát hiện ra cô không cư động được, bên hông còn có một cánh tay dài những ngón tay thon dài tuyệt mĩ ôm lấy cô. Ơ mà trong ấn tượng của cô Phương Đình Thiên có bao giờ ngủ nướng đâu. Cô lấy tay anh ra phát hiện trên người mình trần như nhộng. Cô hét lên lấy gốt đập thẳng vào mặt anh:“Lưu Manh” Anh từ từ mở mắt đập vào mắt là gương mặt đỏ như quả cà chua của Tịch Mộng Dao anh cười lộ ra vẻ mặt hồ ly tinh dùng chiêu mỹ nam kế:“ Trên người em có chỗ nào anh không thấy qua chứ?”. Cô cau có:“Hừ! Anh dám nhân lúc em bị bệnh dở trò lưu manh!” “Em đỡ hơn chưa?” “Hả?” Cô đang kinh ngạc thì anh đã gọi bác sĩ Du vào:“ Tình trạng của thiếu phu nhân không có gì nghiêm trọng! Nghỉ ngơi 1 ngày là sẽ khỏe thôi!”

Lý quản gia gõ cửa đi vào:“ Thiếu gia, thiếu phu nhân, tối nay lễ thành lập Lão Thái Thái bảo hai người thu xếp sang sớm!”. Phương Đình Thiên đưa tay vuốt ve đầu mèo nhỏ:“ Được ” Cô nghiêng đầu hỏi:“ Lễ tổ chức ở Phương Gia như mọi năm sao?” anh cười ôn nhu ôm chằm cô trong lòng ngực:“ Năm nay tổ chức ở Phương Lăng Viên” “ Phương Lăng Viên?” “ Phương Viên của chúng ta chỉ là một phần của nó thôi!”. Hai từ CHÚNG TA này làm cô có một tia hào cảm xẹt qua vui vẻ nói:“ Ừm! Em đói rồi” “ Vậy xuống ăn sáng nhé?”

Đằng Bạch Nhiên và vài người hầu mới được tuyển nhìn lên thấy cảnh tượng Phương Đình Thiên và Tịch Mộng Dao âu yếm xuống cầu thang, cả đám người nhìn nhau cười tủm tỉm. “E Hèm!” Lý Quân đi tới phân chia công việc cho nhóm người. Anh và cô cũng đi lại ngồi xuống bàn ăn, anh gấp cho cô một miếng, cô gấp anh một miếng, gấp qua gấp lại, đám cẩu độc thân đứng cạnh bàn tức sôi máu

Tác giả: Bình tĩnh! Không được đánh ông bà chủ mấy chế ơi:"))

Tối đến, cô khoác tay anh xuống chiếc xe roll-royce đen đi vào dinh thư to lớn nhìn từ xa cứ ngỡ như là lâu đài tình ái vậy:")). Chiếc váy dạ hội màu bạch kim ôm eo tôn đường cong, búi tóc cao gọn gàng lộ ra xương quai xanh quyến rũ, trang điểm tinh xảo hòa cùng nhan sắc mĩ miều được thừa hưởng từ gen mẹ tạo nên một mỹ nhân thướt tha tuyệt mĩ. Anh dắt cô đến chiếc bàn dài tổ chức dành riêng cho con cháu Phương Gia. Phía cạnh Lão Phu Nhân, Phương Cần và Mai Yến đang ngồi ưu nhã cười nhìn cô. Bàn dọn đầy Cao Lương Mỹ Vị nhưng anh chỉ gấp cho cô hoàn toàn không ăn lấy một miếng.

Cao Lương Mỹ Vị: Đồ ăn chỉ vừa Ngon vừa Quý

Nhìn thấy dáng vẻ cư xử lịch sự đoan trang của cô đối với khách khứa Phương Cần ngầm hài lòng. Cô và anh đến sớm Phương Gia còn thưa thớt, một lúc sau có hai người cao cao tại thượng tiến vào sảnh lớn. Cô gái váy trắng tóc uốn sóng lơi layer xinh đẹp như một đóa hoa nhài và một người đàn ông mang vẻ đẹp phóng khoáng bước theo sau.

Cô gái bước đến bàn cất giọng: “ Chào bà, ba mẹ , chị dâu , anh... Mọi người xin thứ lỗi vì đến muộn” Mai Yến mừng rỡ:“ Phương Vy Phi, con về là tốt còn Phương Bạch Thần em mau ngồi đi!”. Phương Bạch Thần luôn nhìn cô đầy trìu mến, cô nhận ra rồi!. Lúc trước khi học Đại Học H Phương Bạch Thần từng đánh Mạc Vũ vì crush cô. Anh là học trưởng của cô và cũng là anh em tốt chung khóa. Phương Đình Thiên cảm thấy vô cùng khó chịu khi Phương Bạch Thần cứ nhìn chầm chầm Tịch Mộng Dao:“ Cậu à! Cậu nhìn Vợ tôi bằng ánh mắt đó là có ý gì?” Tịch Mộng Dao né tránh ánh mắt của Phương Bạch Thần mà cúi đầu xuống nhìn mặt sàn, anh nhỏ giọng bên tai:“ Đừng sợ! Phương Vy Phi là em gái anh còn tên đó là Cậu của anh!”. Cậu? Cái gì cơ? Phương Bạch Thần là cậu của Phương Đình Thiên nghĩa cô là cháu dâu của anh ấy??. Oan gia ngõ hẹp mà!!. Phương Bạch Thần thấy cô né tránh mình thì hấng giọng:“ Dao Dao, em và Phương Đình Thiên đây là...”

“ Là Vợ tôi!” Phương Đình Thiên dứt khoác đắc ý nắm tay cô giơ lên trước hàng trăm con mắt. Lão Thái Thái khoái chí cười ha hả:“ A Thiên vậy hai đứa bao giờ sinh Quý Tử cho bà bồng đây?” Tịch Mộng Dao nghe xong muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, cô còn trẻ còn chưa đến 21 tuổi!!. Mai Yến lên tiếng:“ Hai đứa bận thì bận nhưng cũng phải sắp xếp thời gian bù Tuần Trăng Mật chứ! E hèm! Sẵn BÙ ĐẮP cho mẹ một đứa cháu nội đi...!” Tịch Mộng Dao đang nghĩ cách từ chối khéo thì anh đã lên tiếng đồng ý luôn “ ĐƯỢC ”. Aiya đây là khổ nhục kế gì vậy? Muốn để bà đây ngại chết sao tên khốn chó má họ Phương

Tác giả: Chị nhà ngại kìa, anh zai xin hãy nhận tui một lạy:"))