Chương 20: Tình Nhân Yêu Kiều Họ Lục

Con xe rolls-royce phóng như bay trên đường, Phương Đình Thiên nhìn đăm đăm chấm đỏ trong chiếc điện thoại. Hóa ra vì sợ cô bỏ trốn nên Phương Gia đã cài định vị vào nhẫn cưới của cô. Thuộc hạ ngồi cạnh nhìn thấy phía trước là Khu Bỏ Hoang liền vội ngăn cản:“Ông chủ! Đây là Khu vực Nguy Hiểm!...” Vì Tịch Mộng Dao đang ở bên trong anh mặc kệ tất cả phóng ga lao vào.

Đau... Thật đau... Sao lại tái phát ngay lúc này!... Mình đau quá... Mệt quá! Hình ảnh trước mặt thoát mờ nhạt, lí chí cuối cùng cô còn nhớ là cánh cửa mở tung một bóng đen bước vào...

Tư Mạc Ngạn bước ra khỏi phòng bệnh lãnh đạm nhìn anh cười nhạt:“Cô ấy không sao đâu chỉ là mắc bệnh về tim duy truyền tốt nhất là nên chữa trị kịp thời!” “ừ!” “Cậu không cảm ơn tôi lấy một tiếng à?” “3000 vạn đủ Chưa?” “Cậu nghĩ tôi hám tiền thế à?” “...”

Tư Mạc Ngạn là bạn học của anh và Thời Ân ba người Âm Dương Quái Khí nên ít khi ngồi chung một chỗ. Nhưng ý trời đã định ba người lại thành bạn thân.

Anh bước vào phòng ngồi xuống cạnh giường nhìn người con gái đang ngủ yên trên giường anh nắm tay cô áp lên má. Lúc trước anh luôn bốc đồng về chuyện Hôn Nhân của hai người nhưng dần thời gian lâu ngày anh lại muốn yêu thương chăm sóc cho cô vô điều kiện... Tốc cuộc là mày muốn gì từ cô ấy vậy Phương Đình Thiên?.

Anh chậm rãi ngắm cảnh thành Phố Nam Kinh nhộn nhịp ở sân thượng. Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy vẻ đẹp hài hòa như vậy, Nam Kinh cũng giống như cô vậy! Bình thường nhưng lại không Tầm thường tuy vẻ đẹp không bằng Thành Phố B nhưng chỉ khi đứng gần ngắm nghía kĩ lưỡng ta mới biết được toàn bộ vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong nó... Phương Đình Thiên rút điện thoại thở dài gọi tới một số không lưu tên:“Điều tra về Tịch Gia và Tịch Mộng Dao!”

Cô mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh. Ơ?... Không phải cô đang ở nhà mẹ cô sao? Sao cô lại ở đây?. Tịch Mộng Dao rút những sợi dây truyền ở bên tai ra, cố nén cơn đau ở ngực bước xuống nền nhà lạnh băng. Anh vừa bước từ ban công vào nhìn thấy cảnh này. Đi đến đỡ cô:“Em đỡ hơn chưa?Em hôn mê 2 ngày rồi” Tịch Mộng Dao:“...”

Phương Đình Thiên:“Em đanh bị bệnh, tạm thời ở lại bệnh viện dưỡng thương, còn chuyện sinh nhật để anh sắp xếp được chứ? Hử?” cô im lặng hồi lâu xong câu đầu mở miệng cô cũng không hiểu sao lại là:“Tình Nhân của anh là ai vậy?” “Hửm?” anh kinh ngạc nhìn cô, gì mà tình nhân? Anh có tình nhân khi nào? “Họ Lục?” “Em nói gì vậy? Anh chỉ yêu một mình em thôi!” anh cưng chiều xoa đầu cô nhưng lời anh vừa nói qua tai cô lại là ý nghĩ khác:“Có Phải anh giấu em rất nhiều chuyện phải không?” “...” “Anh không muốn nói cũng chẳng sao!” anh bất lực ôm lấy cô thì thầm:“Em đang nói đến ai?” “Tình nhân yêu kiều họ Lục của anh ý!” ôi trời bình giấm nhà ai đổ rồi 😐 anh dở khóc dở cười thật với con mèo nhỏ đang ghen tới xanh mặt trong tay:“Em vì chuyện này mà chạy trốn anh?” “Trả lời!” “Đó là một người anh từng thích lúc học Trung Học thôi!”nghe đến đây cô sững sốt ngước nhìn anh:“Trung học? Không phải anh yêu Tần Uyển Nhi sao?” “Anh và Uyển Nhi chỉ diễn kịch cho gia tộc xem thôi, cô ấy đã có bạn trai, em là bạn thân mà cũng chẳng biết sao?” Tịch Mộng Dao trầm mặc suy ngẫm, hóa ra là cô suy nghĩ nông cạn Bạch Nguyệt Quang của anh thế mà lại không phải Tần Uyển Nhi. Ơ mà cô gái họ Lục kia là ai?

Phương Đình Thiên nhìn dáng vẻ trầm ngâm của cô mà bất giác liếʍ môi:“Thế em còn nghi ngờ anh không ?Hử?” “Tạm tha cho anh!” cô đang muốn đứng dậy lần nữa thì ngực lại đau nhói khiến cô ngã ngồi trên giường. Anh nhìn ánh mắt bất lực của cô thì thẳng tay bế thốc cô lên:“Chúng ta đi đâu?” cô nhìn xung quanh chẳng phải anh bảo cô ở lại bệnh viện sao?” “Về nhà!” “Hả?” “Anh thấy em còn có khả năng khỏe lại sẽ chạy trốn anh, anh sẽ đưa em về nhà nghỉ ngơi được chứ?” “Được!” cô vui vẻ choàng tay qua cổ ôm anh. Cả hai quấn quýt không rời bước lên xe. Ánh chiều cùng vừa hay chuyển màu. Thế là lại kết thúc một ngày mệt mỏi phiền muộn...