Chương 21: Liệu hai người bọn họ có quan hệ gì?

Tịch Mộng Dao đứng bên lề đường không ngừng xua tay ngăn cản Phương Đình Thiên và cô gái mang họ Lục bí ẩn không nhìn thấy mặt. Nhưng anh lại lạnh nhạt đẩy cô ra xa và ôm chặt cô ta. Cô cố chạy về phía anh nhưng ngày càng xa rồi dần tầm nhìn biến thành màu trắng tinh... CÔ bật dậy từ cơn mơ, mồ hôi ướt chiếc váy ngủ tơ tầm xanh nhạt. Cô ngó đầu nhìn Thư Phòng vẫn sáng đèn thở phào một hơi. Hóa ra chỉ là một giấc mơ Phương Đình Thiên vẫn còn ở đây vẫn còn là người cô yêu và vẫn còn là chồng cô.

Cô mở ngăn tủ muốn tìm một ít thuốc thì bỗng nhìn thấy một chiếc khăn tay đỏ trong chiếc khăn tay có kẹp một tờ giấy... Mà tờ giấy này không ai khác là do cô viết... Đó là bức thư tình thời niên thiếu của cô viết cho Mạc Vũ?... Nhưng tại sao nó lại nằm ở chỗ của Phương Đình Thiên?.

Cô đóng cửa tủ lại đứng ngắm nhìn Thành Phố về đêm mà âm thầm rơi lệ. Mỗi khi ngắm nhìn cô lại cảm thấy đau lòng, giá như cô có thể mạnh mẽ hơn nữa để đối mặt với những khó khăn. Phương Đình Thiên em nhận ra rồi! Haha... Thì ra dù hận bao nhiêu thì em vẫn yêu anh sâu đậm... Nước mắt một lần nữa tràn mi rơi đầy trên khuôn mặt người thiếu nữ đôi mắt vô hồn tâm sự phong trần khiến người ta cũng thấy đau thương.

Em nói không quan tâm đều là giả... Em từng hoài nghi rất nhiều về chuyện hôn nhân của chúng ta, liệu Thời Ân nói cá cược với anh là thật? Hay người con gái họ Lục kia là người anh yêu thật? ... Không... Không phải đâu đúng không?... Em không đủ cam đảm tới mức chất vấn anh... Em còn nghi ngờ có phải em không yêu anh không?

Phương Đình Thiên đóng laptop nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay. Xong công việc đã là 2h sáng rồi, anh nghĩ thầm chắc giờ này con mèo nhỏ của anh đã say giấc nên không muốn làm mèo con tỉnh giấc. Nhưng thật sự Phương Viên quá im lặng tiếng khóc thút thít thê lương của cô vẫn không thể giấu được trong phạm vi 10m đều nghe. Anh lập tức mở cửa phòng, nhìn người con gái ngồi trên sàn nhà đầu chôn giữa hai chân. Phương Đình Thiên vòng tay ôm lấy cô:“Ác Mộng?” cô không trả lời chỉ khi nằm trong vòng tay anh cô mới cảm thấy được cảm giác an toàn hiếm hoi. Mẹ mất, ba nɠɵạı ŧìиɧ,... Cô chẳng còn gì để mất nhưng anh đã đến, mặt trời đã chiếu xuống một chút nắng ấm dành cho cô nhưng mà tia nắng ấm này cũng chỉ là nhất thời, ai mà biết được đằng sau nắng ấm sẽ là bão gió cuồng Phong hay không?

Anh dỗ mãi cô mới nín, người con gái ngủ say trong lòng, Phương Đình Thiên ngũ vị tạp trần. Cô gái này ba năm trước từng đến yến hội Phương Gia, vẻ ngoài lúc nhỏ tới lúc lớn của cô hoàn toàn giống Lục Thanh Thanh. Không lẽ hai người là một, chuyện này là không thể. Liệu hai người bọn họ có quan hệ gì...