Chương 22: Bệnh tim duy truyền

Sáng sớm, nắng nhu hoà ấm áp rọi qua khung cửa sổ... Cô xốc chăn mệt mỏi đứng trước gương. Tối qua cô khóc đến mắt sưng to, cô có nhớ mang máng là anh vào phòng dỗ cô ngủ... Tịch Mộng Dao nhìn bản thân trong gương cố ổn định cảm xúc, trên mặt nặn ra một nụ cười cứng nhắc.

Cô bước xuống lầu, Phương Đình Thiên đã đi làm từ sớm...Đằng Bạch Nhiên niềm nở gọi cô xuống ăn sáng. Ăn xong cô vội đứng dậy bảo Đằng Bạch Nhiên:“Tôi có việc đi trước! Tối nay tôi không về!”

Hôm nay là ngày mà Kiều Nương hẹn Tịch Mộng Dao và Hà Tiểu Lý.

Quán L tại một góc phố an tĩnh, vừa có hương thơm nhàn nhạt hoà cùng điệu nhạc bay bổng du dương khiến người ta cảm thấy bình yên đến lạ. Tịch Mộng Dao kéo ghế ngồi cạnh Hà Tiểu Ly

Kiều Nương ấp úng mở lời:“Tớ xin lỗi cậu về chuyện lần trước!”. Cô chỉ cười nhạt đầu lại dựa vào ghế nhìn lên trần nhà ung dung thong thả mân mê tách trà giọng không nặng không nhẹ:“Việc gì?”

Kiều Nương nhìn cô trả lời ấm ức:“Tớ không biết cậu với Vũ Nghi lại thù địch như vậy”

“Xin lỗi? Chuyện đó tôi sớm đã quên rồi”

“Vậy cậu tha thứ cho tớ rồi sao?” Kiều Nương nắm lấy tay cô mừng rỡ.

Tịch Mộng Dao hất mạnh tay:“Cô cần tôi tha thứ thế nào? Hử?”

Hà Tiểu Ly từ đầu tới cuối chỉ im lặng nhìn chằm chằm cô ta

Kiều Nương:“Chúng ta là bạn thân mà đúng không Dao Dao?”

Tịch Mộng Dao cười lạnh đưa tay đón ly cà phê do phục vụ đưa đến:“Vậy cô có xem tôi là bạn không?”

Phải chính xác là cô ta muốn mọi thứ của cô nên tìm đủ cách chia rẻ cô. Cô vốn biết chuyện cô ta không tốt đẹp gì rồi nhưng vẫn cố chấp đến một lần nghe được chính miệng ả ta nói với Vũ Nghi chỉ lợi dụng cô thì cô mới thức tỉnh

Ngoài đường, cô và Hà Tiểu Ly người trước người sau bước đi từng bước nặng nề. Tiểu Ly nhìn nét mặt xanh xao của cô liền lên giọng:“Chị Dao chị có ổn không?”

Cô cố cười tươi xoa đầu thiếu nữ:“Chị không sao!”

“Em thấy rõ ràng là chị có sao mà? Lúc đi em đã thấy chị xanh xao rồi mà bây giờ còn xanh xao hơn nữa! Hay là mình đi bệnh viện đi ạ?”

Cô ngưng trọng lại mấy giây... Phải rồi! Con bé đâu biết cô bị bệnh tim duy truyền. Ngày trước ở bệnh viện, Phương Đình Thiên đã ép cô phải tiếp nhận trị liệu cho bằng được, cô đáp ứng nhưng chỉ để qua mắt anh chứ nói hoàn toàn thì cô không đến bệnh viện luôn chứ nói gì điều trị.

Lý do cô không muốn trị liệu là vì...

Mùa Thu... Năm XX tại một bệnh viện nhỏ, người phụ nữ ốm yếu nằm trên giường bệnh sắc mặt kém vô cùng. Bác sĩ An đặt tờ giấy chuẩn đoán lên bàn, tôi nhìn thoáng cũng thấy trên đó ghi một hàng chữ MẮC BỆNH TIM GIAI ĐOẠN CUỐi. Bác sĩ An đau lòng nhìn tôi nói mẹ tôi mắc bệnh rất nặng phải có 30000 vạn để phẫu thuật nhưng mẹ tôi lại không đồng ý làm phẫu thuật vì số tiền bà tiết kiệm mấy năm qua là để dành cho tôi học Đại Học. Bà không muốn tôi phải chịu khổ nên mới cắn răng chịu đựng...

Ngày bà mất... Tôi đứng ở cửa phòng bệnh nhìn chiếc đèn phẫu thuật chuyển sang màu đỏ mà tim như thắt lại. Bác Sĩ nói bà chỉ còn sống được khoảng vài tiếng nữa...

Lúc bà mất phải chịu một cái chết đau đớn quằn quại, tôi nhìn mà xót xa cuộc đời bà vì tôi khổ nhiều rồi tôi sẽ không để bà thất vọng nữa..

Vì chứng kiến cảnh tượng này mà nó đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng cô. Phải! Cô sợ đau, con người ai chẳng sợ đau mà do sức chịu đựng của mỗi người chúng ta như thế nào thôi

Bác sĩ An từng chữa trị cho mẹ cô có nói: Bệnh tim duy truyền không phải khó trị mà một khi không thành công sẽ hoàn toàn sinh ly tử biệt. Cô sợ... Sợ sinh ly tử biệt. Cô chưa muốn chết, cô sợ mất anh..

“Chị Dao?” tiếng gọi của Hà Tiểu Ly làm cô sựng tỉnh “Hả...?” “Sao thế? Chị khóc kìa?” cô đưa tay lên quả nhiên nước mắt vẫn tuôn không ngừng, cô đau lòng sao?.

“Chị...chị ở nhà em một đêm có được không?” thật thì cô về nhà với bộ dạng này sợ Phương Đình Thiên lại lo thêm. “Tất nhiên là được rồi ạ”;

Cô nhìn hình ảnh mình phản chiếu qua cửa kính của một cửa hàng, nhìn nét mặt tiều tuỵ này cô không muốn mình đau buồn thêm phải tích cực sống tốt.

Em sợ... Rất sợ... Phương Đình Thiên... Em sợ em không kiên cường sẽ lại một lần nữa buông tay đánh mất anh.