Chương 26: Sinh nhật Thời Tiên Sinh 2

Năm Kinh về khuya cũng có thể xem là Phong Mỹ*. Nét đẹp mà chỉ có nơi đây mới có được

*Phong Mỹ: Cảnh Tuyệt Đẹp

Tịch Mộng Dao ngồi cạnh ghế lái quay sang đôi mắt long lanh nhìn anh đang nghiêm túc lái xe. Muốn định nói gì đó với anh nhưng vì có Cô Bé* nào đó sau xe nên im bặt quay mặt đi

*Cô bé: ý chỉ Phương Vy Phi đang ngồi sau xe

Đêm nay cô mặc một chiếc váy đen, trễ vai tóc xõa ra lưng dịu dàng thoát tục. Dừng chân tại biệt thự Thời Gia. Phương Đình Thiên bước xuống, chiếc vest đen làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú hoàn hảo của người đàn ông Hoàng Kim, anh khoác tay cô. Quả thật hai người rất xứng đôi.

Trong một góc của bóng đêm một cô gái cầm ly rượu vang nở một nụ cười xấu xa vô cùng man rợn. Không ai khác chính là Ả ta

Vũ Nghi...

“Khoảng thời gian qua bổn tiểu thư dung túng cho cô nhiều rồi nhỉ?, Ngày nào tôi còn ở đây thì cô đừng mơ sống yên ổn! Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi... Tịch!...Mộng!...Dao!”

Bụp... Chiếc ly thủy tinh bị lực bóp mạnh vỡ tan tành.

Thời Ân vui vẻ ra đón tiếp. Lần này Tịch Mộng Dao còn đề nghị mời Hà Tiểu Ly nên Tiểu Ly cũng từ trong biệt thự chạy ra đón cô.

Thời Ân tựa vào thành cửa cười nhàn nhạt:“Không ngờ tiểu một mẩu Dao Dao lại xinh đẹp như vậy!... Chi bằng làm...”

“Còn nói nữa là bà đây thiến anh đấy!” Tịch Mộng Dao vẻ mặt đầy chữ không vui nhấn mạnh từng chữ khiến Thời Ân mặt thoáng chốc đã xanh.

Thời Ân nhẹ giọng:“Ấy ấy! Tịch Lão Đại cứ bình tĩnh, tôi không muốn ngày sinh nhật thành ngày giỗ đâu!”

Phương Đình Thiên từ đầu tới cuối không nói gì chỉ dịu dàng xoa đầu mèo nhỏ. Thời Ân nhìn động tác của hai người mà thoáng cau mày

Phương Vy Phi từ trong xe :“A~~Thời Lão Cẩu!”

Thời Ân nhìn cái bóng màu đỏ từ trong xe lao ra thì thoáng giật mình:“Tiểu Quỷ Nhỏ?”

Thời gia cũng nằm trong phạm vi những gia tộc giàu có bậc nhất xứ Nam Kinh. Thời Ân là con một lại đẹp trai ôn nhu, tài năng quản lý trong tay cả chuỗi khách sạn năm sao có tiếng. Nhưng lại có một khuyết điểm lớn là Thời giá cưng chiều quá mức thành nên Thời Ân 17 tuổi đã ăn chơi xa xỉ.

Thời Phu Nhân bước lên bục cầm lấy micro:“Cảm ơn các vị khách quý đã đến tham dự sinh thần của cháu đích tôn độc nhất của Phương Gia , con trai tôi Thời Ân..”

Tịch Mộng Dao len qua đám đông. Anh đang chào hỏi các vị khách kia cô chỉ đành tạm tìm một vị trí tránh mặt vì bữa tiệc này được xem là sự kiện lớn có cả các nhân vật lớn nhỏ và phóng viên dày đặc. Cô nhích lên một chút thì đυ.ng phải một bờ vai cứng rắn. Mùi hương quen thuộc sộc vào mũi cô ngước mặt lên theo phản xạ định nói xin lỗi thì người kia đã ôm lấy cô:“Tịch Mộng Dao” cô nghi ngờ xông lại giãy giụa:“Mạc Vũ?”