Chương 27: Sinh nhật Thời Tiên Sinh 3

“Mạc Vũ anh đừng có quá đáng màu buông tôi ra” “Dao Dao! Em cho anh một cơ hội đi, anh suy nghĩ rất kỹ rồi”

“Tôi đang sống rất hạnh phúc! Anh cút đi”

Nhìn vẻ mặt kháng cự của Tịch Mộng Dao. Mạc Vũ cũng buông tay cô ra, nét mặt có chút thất vọng:“Đây là số điện thoại của anh, nếu có việc gì thì em cứ gọi anh sẽ không làm phiền em nữa đâu”

“Anh...”

Tịch Mộng Dao như chết lặng nhìn Mạc Vũ quay lưng đi mà chạnh lòng. Nếu ngày đó anh không rời đi có lẽ bây giờ em đã có thể cùng anh sánh bước bên nhau nhưng em xin lỗi có thể ông trời đã định sẽ có một cô gái tốt hơn em để anh yêu thương nhiều hơn em. Em xin lỗi... Em xin lỗi Mạc Vũ... Nếu nói em vẫn còn tình cảm với anh thì cũng đúng mà nói em đã buông tay từ bỏ thì cũng đúng.

Tịch Mộng Dao nhìn tờ giấy trong tay thẳng thừng vứt vào sọt rác. Vũ Nghi ngồi từ xa quan sát cô nảy giờ thì bất giác nhếch môi cười lạnh:“Được rồi, kịch hay nên Bắt đầu thôi!” Hứa Manh ngồi vắt chéo chân tay cầm ly rượu vang thưởng thức. Cô ta đã thông đồng với Vũ Nghi một kế hoạch gì đó.

Hứa Manh theo lệnh của ả ta bước xuống sân khấu tiệc.

Cô ta nhanh chân bước về phía Phương Đình Thiên thì thầm:“Phương đại thiếu nhảy với em một bài đi, nể tình hai tập đoàn gắn bó bao lâu nay”

Phương Đình Thiên muốn từ chối nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Phương Cần. Tập Đoàn Hứa - Phương từng là bằng hữu than gia nhiều dự án. Để có được vinh quang ngày hôm nay cũng có thể nói là có một phần của Hứa Thị.

Anh cũng bất lực đồng ý.

Tịch Mộng Dao đứng bên góc nhìn anh hồi ức lại đua nhau từng cái hiện ra. Nhiều năm về trước tại Yến Hội Phương Gia, tay đặt bên lan can đôi mắt vô hồn âu lo dõi theo anh và Tần Uyển Nhi. Lần trước hay lần này cũng vậy cũng chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa. Cỏ dại sao với được mây xanh, em dù có danh phận Phương Thiếu Phu Nhân đi nữa thì cũng chỉ là một người phụ nữ thân phận hèn mọn không danh gia vọng tộc làm sao có thể xứng với anh càng không xứng với tình cảm của Mạc Vũ. Đù như thế nào cũng được nhưng em hiểu rồi, có lẽ ông trời đã định gặp nhau chưa chắc đã yêu đến chết, hạnh phúc đến già. Bỗng bụp một tiếng, cả toà nhà lập tức tối ôm. Cô lại cảm thấy đầu đầu như búa bổ thế rồi ngất lịm đi

:33 đăng muộn hehe. Chủ nhật tui sẽ bù chap cho