Chương 3 : Ân nhân

Nói xong nhϊếp chính vương bước về chỗ , mọi chuyện có lẽ nên dừng nếu Nhϊếp chính vương đã lên tiếng thì cũng nên dừng tại đây phải biết rằng Nhϊếp chính vương mặc quốc chưa từng làm vậy một lần nào cả nên lần này coi như bỏ qua .

Còn vị đại tướng quân mặc quốc bình tĩnh ngồi từ nãy tới giờ kia như nhớ cái gì đó

hắn lẩm bẩm , thất thần một chút :

- Phong hàn sao , có khi nào ...

Ý nghĩ đã dập tắt luôn sau đó , trở về dáng vẻ bình tĩnh lạnh nhạt thường ngày nhưng những biểu cảm bất thường đó của hắn đều thu vào tầm mắt của Nhϊếp chính vương Tây môn thừa , Tây môn thừa tiến đến trêu trọc Tịch thanh phong bạn thân của hắn :

- Sao vậy , thất thần vì chuyện gì thế ? Có phải là vì nàng công chúa dấu mặt kia không ?

Tịch thanh phong hỏi lại Tây môn thừa :

- Ai ?

- Thì là An luân công chúa đó chứ còn ai nữa .

Tịch thanh phong nhàn nhạt trả lời :

- Ừ .

Thấy vậy Tây môn thừa hỏi tiếp Tịch thanh phong :

- Vậy cậu đang thất thần vì điều gì vậy ?

- Không biết .

Tịch thanh phong buột miệng trả lời :

Nghe câu trả lời từ cậu bạn thân hắn liền từ bỏ .

" Đùa với tên người gỗ này chả vui chút nào cả , tẻ nhạt nhàm chán quá a "

Tịch thanh phong có chút ngẩn ngơ

" An luân công chúa sao "

Bên kia có người đang tức giận là Minh hà quận chúa

" Thật không ngờ nhϊếp chính vương thúc ấy lại vì con nhỏ đó mà đối đầu với người mặc quốc "

Cô ta si mê nhìn về phía Tây môn thừa và Tịch thanh phong , cô ta luôn ngưỡng mộ Tịch thanh phong , hôm nay còn tận mắt thấy cô ta thật sự quá si mê người đàn ông này , cái này gọi là tài sắc vẹn toàn sao .

Còn Tịch thanh phong chẳng để ý gì đến cô ta , cô ta càng muốn tiếp cận anh ta thì anh ta coi cô ta như không khí , hôm nay cô xinh đẹp đến vậy mà thật tốt khi không có Cửu vân lạc ở đây cô ta nghĩ vậy .

Buổi yến tiệc kết thúc , sau ba ngày đoàn sứ giả chuẩn bị về nước thì riêng Tịch thanh phong và Tây môn thừa một lúc lâu mới ra đi cùng đoàn .

Cửu vân lạc tỉnh dậy sau 2 ngày sốt liên miên , cô biết được ân nhân của cô người cứu cô là sứ giả đến từ mặc quốc , nghe nói hôm nay bọn họ đang trên đường rời khỏi Tề quốc trở về mặc quốc .

Nhưng hoàng gia gia lại không cho cô ra khỏi cũng nên cô đành cải trang ra ngoài mà thôi , cô đang trên đường đến thì gặp phải một người là ân nhân của cô và một người nam nhân xa lạ , hắn ta khoác tay lên vai người ấy , cô có chút khó chịu nhưng vẫn tươi cười chạy đến , cô thở hồng hộc hai má phồng nhẹ đỏ đỏ trông rất đáng yêu cũng không kém phần xinh đẹp .

Cô tươi cười hỏi hắn :

-Ân nhân người tên là gì vậy ?

- Con nhóc này từ đâu chui ra vậy ?

Cô trừng mắt tức giận nói :

- Ta không có hỏi huynh .

" Tên nam nhân đáng chết này đã khoác tay lên vai ân nhân , đã thế còn nói mình là từ đâu chui ra , cả nhà hắn mới là từ đâu chui ra "

( Tác giả : Cái này có gọi là gần tự vả không nhỉ , vì sau này chị ấy cũng suýt trở thành người nhà của Tây môn thừa mà ) .

- Còn nhóc này , nhóc ... Hừ a phong sẽ không lảm nhảm với nhóc những điều vô nghĩa ...

Chưa kịp nói hết câu , Tịch thanh phong nói một câu như vả bốp bốp vào mặt của tây môn thừa :

- Tịch thanh phong , đó là tên của ta .

Cửu vân lạc đắc ý nhìn Tây môn thừa chưa đầy một giây , quay sang Tịch thanh phong trả lời :

- Ừm , muội biết rồi .