Chương 11: Sa Lưới

Trên xe về nhà, Dương Ánh Nguyệt đã ngủ.

Vũ Đình tắt nhạc, giảm tốc độ, kéo xuống tấm che nắng, rồi hạ ghế xuống cho nàng tư thế thoải mái nhất.

Nàng ngủ một giấc ngủ ngắn nhưng lại vô cùng sâu.

Tâm trạng của cô bị kéo tới mềm mại, con cá sa lưới này cũng đáng yêu đó chứ?

Con cá duy nhất cô đồng ý cho phép sa lưới mà không ngờ lại là cực phẩm như vậy.

Ngay cả khi xe dừng lại, cửa xe bị cô kéo ra, ánh mặt trời chiếu vào cũng chỉ khiến Dương Ánh Nguyệt cuộn tròn, theo bản năng đặt tay lên bụng, nhưng vẫn chưa tỉnh.

Vũ Đình giữ cửa xe, khom người ghé vào trong xe nhìn nàng. Chờ vài giây vẫn không thấy nàng tỉnh dậy.

Sau đó, cô bế Dương Ánh Nguyệt lên. Nàng hừ một tiếng như mèo kêu, sau đó tiếp tục vùi mặt vào trong hõm cổ của cô ngủ.

Mặt của Dương Ánh Nguyệt dường như cảm nhận được tin tức tố của Alpha, liên tục dụi vào nơi gần với tuyến thể nhất.

Đúng là ngủ tới quên trời đất mà.

Nàng mang thai con của cô, Vũ Đình không hề có kinh nghiệm trong chuyện này, nên cô cũng không biết phải làm sao.

Chỉ có thể chiều chuộng nàng.

Chiều tới ngang ngược.

*

Dương Ánh Nguyệt nửa tỉnh nửa mơ thức dậy, vừa dụi mắt lại thấy tuyến thể của Vũ Đình ở ngay trước mặt.

"Tỉnh?"

Vũ Đình xoay người, gương mặt mang theo chút bơ phờ mệt mỏi. Cô dịu dàng ôm lấy nàng, đối nàng như tâm can bảo bối.

"Có đói hay không?"

Dương Ánh Nguyệt đúng là cảm thấy hơi đói sau khi tỉnh ngủ, nàng miễn cưỡng gật đầu, hướng Vũ Đình ôm một cái làm nũng: "Đói."

Nàng định ngồi dậy, nhưng lại phát giác ra mình đau lưng, cả người mệt mỏi, còn có cảm giác lười biếng.

Dương Ánh Nguyệt hung hăng trừng mắt, đây còn không phải tại Vũ Đình thì là tại ai?

"Để tôi mang vào, không cần dậy đâu."

Vũ Đình ôn nhu dỗ dành, nhưng vào tai của Dương Ánh Nguyệt lại trở thành chế giễu: "Cô chê tôi lười? Còn không phải tại mẹ con nhà cô!"

Vũ Đình bất đắc dĩ cười hai tiếng, ôi, vẫn là kinh nghiệm của cô quá ít để đối phó với tâm trạng thất thường của Dương Ánh Nguyệt rồi.

"Không, tôi mang vào cho em, không cần động tay động chân đâu, vợ."

Nàng suýt nữa thì quên, mình là vợ của cái con người này.

Chính thức là cá sa lưới.

*

Dương Ánh Nguyệt cũng không ngờ Vũ Đình lại tận tâm như vậy.

Cô mang một cái bàn nhỏ lên giường, một cái bàn nhỏ đầy thức ăn.

Dương Ánh Nguyệt ban đầu còn chê quá nhiều, nhưng mà một lúc sau...

Vẫn là nàng quét sạch, tâm trạng thỏa mãn + 1.

"Đình, nóng."

Vũ Đình quay lại phòng, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, thuận miệng hỏi han: "Bớt nóng chưa?"

"Rồi, nhưng mà đau đầu, Đình..."

Vũ Đình quay đi, che giấu vành tai đỏ ửng.

Tại sao con cá này lại có thể đáng yêu tới như vậy?

"Tôi nặn cho."

Đã nói là chiều tới ngang ngược rồi mà, Vũ Đình bất đắc dĩ cười nhẹ, nếu như mà Cố Lâm Phong thấy cảnh này thì sao nhỉ?

Là thanh mai trúc mã của hắn, chắc là tức tới nghẹn họng.

Ai bảo hắn có mắt như mù, vẫn là để cô hung hăng chiếm lấy bảo bối này đi.

*

Cố Phục xoa xoa mi tâm mệt mỏi, cốc cafe bên cạnh cũng thấy đáy.

Mấy ngày này Cố Sở Diễm cực kỳ khó chịu, mở miệng ra một câu con nhỏ đó, hai câu cũng là con nhỏ đó.

Cố Lâm Phong phiền phức phóng túng muốn chiếm lấy cổ phần, nhưng ngày nào cũng không muốn làm, vì thế bám lấy hắn xem xét.

Thật phiền!

Cố Phục hơi hoài niệm, rõ ràng có Cố Đình ở đây thì tốt rồi, có người sẵn sàng phụ hắn ta một tay mà không cần trả công, cũng không kể việc nặng nhọc.

Qúa khứ rồi, Cố Đình bây giờ là Vũ Đình, huống chi cô ấy cũng đã trả tiền lại tất cả những thứ bọn họ dành cho cô ấy, bây giờ cô ấy cắt đứt quan hệ.

Hắn cũng không thể để mình hạ thấp cái tôi xuống níu được.

Mà Cố Đình qua bên đó còn giúp Vũ gia chèn ép cổ phần Cố thị, hại hắn mấy ngày liền ăn không ngon ngủ không yên.

Tập đoàn đại loạn, những người khác cũng bàn tán xì xào về chuyện này, cổ phần Cố thị lại rớt giá một lần nữa.

Bên trong có người nhà ăn bám, bên ngoài có em gái cũ chèn ép, tâm trạng của Cố Phục giống như một tòa núi lửa, có thể phun trào bất cứ lúc nào.

"Cố tổng, đây là tin tức mới nhất ngài yêu cầu về Vũ tiểu thư."

Cố Phục ngẩn người nhớ ra hắn còn chưa kêu trợ lý hủy bỏ việc làm vô nghĩa này, nhưng mà thôi vậy.

"Để bên đó, lát nữa tôi xem."

Văn phòng yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng lật giấy cùng bước chân. Trợ lý ngoan ngoãn để chồng giấy sang một bên, sau đó khom lưng rời đi.

Ánh mắt Cố Phục không tự chủ được nhìn sang, hắn bình tĩnh rút một tờ giấy ra đọc thử.

Đôi mắt của hắn ta trợn trừng sau khi đọc xong mẩu tin tức được cắt ra từ tờ báo đó, giở thêm những tờ báo khác hoặc những báo cáo khác cũng như vậy.

Dương tổng tuyên bố đơn phương cắt đứt quan hệ hôn ước giữa Dương tiểu thư và Cố Lâm Phong.

Dương tổng tuyên bố cuộc hôn nhân giữa Vũ tiểu thư và Dương tiểu thư.

Vũ tổng hợp tác với Dương tổng, quyết định đơn phương chấm dứt quan hệ hợp tác giữa Cố thị và Vũ thị.

"Hay lắm! Vũ Đình!"

Hắn siết chặt tờ giấy, đôi mắt vằn lên tia máu.

"Cố - Lâm - Phong!"

Hắn gằn từng chữ một, lôi điện thoại ra.

Cố Sở Diễm, lão già chết tiệt!